Chương 18.3: Tiền triều

Thị vệ của phò mã Định Vương gϊếŧ người, nếu nói Định Vương không đứng sau xúi giục thì ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không tin. Nhưng Định Vương không tiếc dùng mạng người làm công cụ xây dựng bầu không khí xà quỷ gϊếŧ người đáng sợ, hắn, hoặc là nói Ngụy Vương, đang muốn làm gì?

Mấy người họ xui xẻo tới hiện trường án mạng hết lần này tới lần khác, trong mắt của họ là đang điều tra hung thủ, nhưng ở trong mắt Ngụy Vương chính là đang đối nghịch với Võ gia. Hung thủ vì bốc đồng muốn trả thù mà đưa người chết tới phòng Minh Hoa Thường, nhưng cũng không thể thiếu sự đồng ý ngầm của Ngụy Vương, Định Vương phía sau.

Lần này chỉ là giấu ở trong chăn, nếu bọn họ tiếp tục nhúng tay, chỉ sợ không chỉ là cảnh cáo nữa.

Minh Hoa Chương trầm mặc, sắc mặt hắn bình tĩnh, hai mắt thâm thúy, ánh tuyết ngoài phòng phản chiếu trên mặt hắn, trông như tượng ngọc ở thần miếu, lạnh lùng mà uy nghiêm. Minh Hoa Thường chờ mong nhìn hắn hồi lâu, Minh Hoa Chương lại không nói gì, lúc sau hắn nhàn nhạt lên tiếng: “Trễ lắm rồi, muội quay về ngủ đi. Cách muội truy tìm hung thủ rất độc đáo, nhưng về sau đừng thể hiện ở trước mặt người khác.”

Minh Hoa Thường sửng sốt, không hiểu hỏi: “Vì sao?”

Minh Hoa Chương lại không chịu nói nữa. Bản thân Minh Hoa Thường cũng không hiểu bức chân dung nàng phác họa lúc trước đại diện cho cái gì. Đối với nàng mà nói, có lẽ chỉ là trải nghiệm một trò chơi, nhưng khi Minh Hoa Chương nghe thấy Minh Hoa Thường nói móc mắt và gϊếŧ người là hai hành vi khác nhau, trong lòng lại chấn động.

Nàng dùng giọng điệu như giải đố, một lời nói toạc thiên cơ, đánh thẳng vào cốt lõi của âm mưu.

Ngỗ tác dù tài giỏi cỡ nào cũng chỉ có thể tìm ra đôi mắt do hung thủ móc ra, thần thám dù có điều tra cẩn thận thế nào cũng chỉ nghĩ ý tưởng móc mắt này là của hung thủ. Bọn họ điều tra theo hướng này có lẽ cũng sẽ tra được hung thủ là thị vệ bên cạnh Định Vương. Nhưng sợ rằng đến khi thẩm vấn hung thủ —— nếu khi đó hung thủ không tự sát chết, vẫn có thể thẩm vấn ra thì bọn họ mới có thể biết, hóa ra móc mắt là do Định Vương thậm chí là Ngụy Vương yêu cầu, gϊếŧ người mới là ý muốn riêng của hung thủ.

Mặc dù các dấu vết trên thi thể là việc một người làm, nhưng thực chất là bút tích của hai người.

Chỉ có Minh Hoa Thường, chỉ nhìn thi thể đã khám phá ra chân tướng.

Nàng còn không biết năng lực của mình quý giá cỡ nào, cận kề nguy hiểm thế nào. Minh Hoa Chương biết rõ Lạc Dương không yên bình phồn vinh giống như bề ngoài, hắn không thể để Minh Hoa Thường bị cuốn vào trong vòng xoáy này.

Hắn trầm mặc, nghiêm túc nói với nàng: “Những việc này, muội không biết thì tốt hơn. Tối nay muội không phát hiện ra gì hết, trở về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, muội không còn nhớ gì nữa. Muội chỉ cần bảo vệ bản thân là được, đừng lo chuyện chết người nữa.”

Minh Hoa Thường nhận ra vẻ mặt lạnh lùng này của Minh Hoa Chương không giống mọi lần, hắn rất nghiêm túc. Minh Hoa Thường không dám hỏi lại, nhỏ giọng đồng ý.

Minh Hoa Chương nói được thì làm được, lập tức mang Minh Hoa Thường về viện của Giang Lăng ngủ. Trước khi Minh Hoa Chương đi còn để thị vệ của mình canh cửa. Trông như hắn tùy tiện gõ cửa nhưng âm thanh lại vừa đúng hai dài ba ngắn một dài. Rất nhanh, cửa mở ra từ bên trong, thị vệ nói: “Lang quân, cuối cùng ngài đã trở lại.”

Minh Hoa Chương gật đầu, hỏi: “Có ai tới không?”

“Không có.”

Minh Hoa Chương không hỏi nữa, hắn đưa Minh Hoa Thường bọc như quả cầu lông tới cửa liền nói: “Vào trong ngủ đi, ngày mai tỉnh lại thì không có chuyện gì nữa.”

Minh Hoa Thường uể oải ừm một tiếng, nàng vụng về đi vào, gió lạnh luồn qua khe cửa, Nhậm Dao ở sau bình phong nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Minh Hoa Thường vội vàng nhẹ tay hơn, thật cẩn thận đóng cửa lại.