Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Bích

Chương 18.4: Tiền triều

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi cửa sắp đóng lại, Minh Hoa Thường dừng lại. Cách ván cửa, nàng nhìn thấy Minh Hoa Chương không về phòng của mình mà tới gõ cửa phòng Tạ Tế Xuyên.

Động tác gõ cửa của hắn thoạt nhìn thong dong tùy ý, nhưng Minh Hoa Thường nhận ra tiếng gõ cũng có dài có ngắn.

Cửa nhanh chóng mở ra, hoàn toàn không giống tốc độ mở cửa của một người đang ngủ. Dường như Minh Hoa Chương nhỏ giọng nói gì đó với Tạ Tế Xuyên, sau đó Tạ Tế Xuyên đóng cửa, nàng không nhìn thấy gì nữa.

Minh Hoa Thường yên lặng khép cửa lại, dựa vào khung cửa.

Minh Hoa Chương không muốn nói cho nàng chuyện kế tiếp, nhưng kỳ thật cũng không khó đoán, chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Thứ nhất, giả vờ không biết gì cả, thu tay lại, không tìm hung thủ cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân tử vong của ba người Trì Lan. Thứ hai, chính là nhất quyết bắt hung thủ, đương nhiên cũng là phá hư kế hoạch của Định Vương.

Có vẻ như, nhị huynh muốn lựa chọn vế thứ hai.

Minh Hoa Thường chậm rãi thở dài.

Vào lúc này, trong phòng Tạ Tế Xuyên, sau khi hắn nghe những lời Minh Hoa Chương nói cũng cảm thấy Minh Hoa Chương điên rồi: “Cảnh Chiêm, huynh biết huynh đang nói gì sao? Đây không phải án mạng bình thường, đòi công đạo cho người chết không phải chỉ nói là được. Đối phương là Định Vương, thậm chí còn có Ngụy Vương, chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu bối bình thường nhìn đâu cũng thấy ở Lạc Dương, đến chức quan cũng không có, lấy cái gì mà đυ.ng tới Định Vương, Ngụy Vương đây? Có dù không cần cái mạng này nữa thì ở Lạc Dương này, liệu có ai dám nhận vụ án tử phỏng tay này?”

Tạ Tế Xuyên cảm thấy mình đã tận tình khuyên bảo, nhưng Minh Hoa Chương dường như không nghe thấy, không dao động nói: “Nếu đã biết ba tỳ nữ kia bỏ mạng một cách vô tội chỉ vì dã tâm nực cười của kẻ cầm quyền, cũng hoàn toàn có thể đoán được về sau vẫn sẽ có rất nhiều tỳ nữ bị hại, sao ta có thể vờ như không biết gì? Với sức lực nhỏ bé của ta không thể chống lại Võ thị, nhưng ta tin tà không thắng chính, sĩ tử hiểu lý lẽ trên đời nhất định có rất nhiều.”

Tạ Tế Xuyên nhìn Minh Hoa Chương, không biết nên nói cái gì. Hắn nói: “Huynh đúng là học được cái dáng vẻ trong sách thánh hiền, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Nhưng phủ Trấn Quốc Công phải làm sao đây? Trấn Quốc Công cẩn thận xu nịnh mấy năm nay, khó khăn lắm mới khiến Minh gia thoát khỏi tầm mắt của Nữ hoàng. Huynh muốn kéo cả Minh gia xuống nước sao?”

Tạ Tế Xuyên nói xong liền sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Không phải huynh định xin tông thất Lý thị giúp đỡ đó chứ?”

Minh Hoa Chương không nói gì, xem như thừa nhận. Tạ Tế Xuyên thở dài nói: “Ta biết huynh muốn trọng chấn phủ Trấn Quốc Công, nhưng hiện tại Lâm Tri Vương và Ba Lăng Vương còn khó giữ mình, huynh xin bọn họ giúp đỡ thì có ích gì?”

“Lý thị tuyệt đối sẽ không để trữ quân chiến đấu một mình.” Minh Hoa Chương nói: “Hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi, chọc giận Ngụy Vương không tốt chút nào. Nhưng Định Vương là phò mã của Thái Bình công chúa, nếu Thái Bình công chúa ra mặt, Võ gia ắt hẳn không dám làm gì.”

Tạ Tế Xuyên cười lạnh thành tiếng, mắt lạnh như băng: “Cảnh Chiêm, huynh cũng biết Định Vương là phò mã của Thái Bình công chúa. Giữa trượng phu và huynh đệ, bà ấy chọn ai còn cần phải nghĩ sao?”

Vẻ mặt của Minh Hoa Chương bình tĩnh, hai mắt sáng ngời: “Ta tin, bà ấy là con gái Lý gia.”
« Chương TrướcChương Tiếp »