Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Bích

Chương 21.3: Sa lưới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Hoa Thường chạy ra ngoài, nàng vốn tưởng rằng phải phí công sức một phen, không ngờ mới đi vài bước đã thấy được tráng hán. Minh Hoa Thường nhìn người ở đối diện, ánh mắt sáng lên: “Nhị huynh!”

Minh Hoa Chương đứng ở hành lang, trong tay cầm một thanh kiếm thanh mảnh đen nhánh. Tráng hán cầm đao chém về phía hắn, Minh Hoa Chương dùng vỏ kiếm ngăn lại. Tráng hán dùng sức đè xuống, Minh Hoa Chương vẫn vững chắc như núi. Lúc hai người đang đấu sức, bỗng nhiên Minh Hoa Chương nghiêng người giảm bớt lực, tráng hán lảo đảo về phía trước. Minh Hoa Chương nhấc chân, đá thật mạnh vào sườn của tráng hán.

Tráng hán lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững. Lưỡi hắn lượn một vòng trong má, hoạt động bả vai, trên mặt lộ ra một tia hung ác.

Minh Hoa Thường nhìn thấy vậy, tim thắt chặt lại: “Nhị huynh, cẩn thận!”

Hung đồ này đã ở trong quân đội nhiều năm, quen thuộc với các kỹ năng chiến đấu và kỹ xảo điều tra, nhưng hiện tại hắn đã cùng đường bí lối. Khi hắn tàn nhẫn, quả thực không dám tưởng tượng.

Minh Hoa Thường còn chưa dứt lời, bên kia đã giao tranh một lần nữa. Chiêu nào của tráng hán cũng rất mạnh, lưỡi đao lướt trong không khí phát ra tiếng gió. Còn Minh Hoa Chương từ đầu đến cuối không hề rút kiếm, dùng vỏ kiếm đẩy, vặn, cản, đánh, lưỡi đao và vỏ kiếm va vào nhau, tiếng va chạm vang bên tai không ngừng.

Minh Hoa Thường nhìn không dám chớp mắt. Minh Hoa Chương và tráng hán so chiêu quá nhanh, Nhậm Dao có muốn chi viện cũng không tìm được kẽ hở. Đột nhiên, Minh Hoa Chương tới gần tráng hán, hắn túm lấy cổ tay tráng hán, dùng sức gập mạnh.

Tráng hán bị đau, ngón tay buộc phải thả lỏng, đao rớt khỏi tay, đập xuống đất keng một tiếng. Minh Hoa Chương cũng nhân cơ hội khóa khớp của tráng hán, đẩy ngã hắn xuống đất.

Các thị về đuổi theo phía sau thấy thế liền vây quanh, giữ chặt tráng hán trên mặt đất. Giang Lăng cùng Thái Bình công chúa chạy tới, hắn nhìn thấy người nằm trên đất, hô to gọi nhỏ nói: “Công chúa xem, đã bắt được người!”

Những ngọn đuốc chiếu xung quanh Thái Bình công chúa sáng như ban ngày, Thái Bình công chúa từ trên cao nhìn xuống người bị đè trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng: “Con sâu cái kiến mà lại dám ám toán bổn cung?”

Minh Hoa Chương không thích bị người khác chạm vào. Sau khi thị vệ của Thái Bình công chúa xông lên, hắn liền tránh sang một bên rút lui. Hiện tại không phải thời điểm thẩm vấn phạm nhân, Minh Hoa Chương nhắc nhở nói: “Công chúa, trước tiên lục soát nơi ở của hắn, quan trọng là tìm được chứng cứ.”

“Đúng vậy.” Minh Hoa Thường bất tri bất giác đã đi tới bên cạnh Minh Hoa Chương nói: “Nếu ta không đoán sai, đôi mắt của ba người Trì Lan, Ngụy Tử, Liên Tâm vẫn còn giấu ở trong phòng hắn.”

Giang Lăng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Này, nương tử đang nói bậy gì thế? Hắn lấy mắt người chết làm cái gì? Chứng cứ rõ ràng như vậy nhất định đã bị hắn tiêu hủy.”

“Không.” Minh Hoa Thường nép ở sau lưng Minh Hoa Chương, dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng mềm mại, nhưng lại nói vô cùng chắc chắn: “Nhất định hắn sẽ giữ lại làm kỷ niệm, để ngày sau tận hưởng lại dư vị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì ba đôi mắt kia sẽ đặt cùng chỗ với váy áo của nữ tử. Khi lục soát phòng, làm phiền chú ý nhiều tới hộp đựng, ngăn kéo, phong cách của mấy thứ này ắt hẳn không hợp với tổng thể căn phòng.”

Giang Lăng cảm thấy Minh Hoa Thường nói bậy bạ: “Nương tử cũng chưa tới hắn phòng bao giờ, cũng không thể mở thiên nhãn, làm sao biết hắn muốn đặt ở đâu?”

Minh Hoa Chương đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo như suối, mát lạnh sạch sẽ nhưng không mất đi uy lực: “Làm theo lời nàng nói đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »