Chương 24.2

Địch công nằm trên giường đã lâu, lần này nghe nói Nữ hoàng triệu kiến, gần như là được người nâng vào. Địch công nhìn thấy Nữ hoàng, run rẩy hành lễ: “Thần khấu kiến bệ hạ.”

Bản thân Nữ hoàng là người mưu mô, nhưng lại rất tán thưởng người chính nghĩa chí công vô tư. Từ trước đến nay vẫn luôn tán thưởng Địch công cương trực công chính, làm sao nhẫn tâm để hắn đang bệnh mà quỳ, vội nói: “Mau đỡ Địch công. Giữa ta và ngươi không cần để ý lễ quân thần.”

Các thái giám vội vàng tiến lên đỡ Địch công, Địch công cũng không hề chấp nhất hành lễ, hỏi: “Bệ hạ, hôm nay người triệu lão thần tới, là đang gặp phải việc gì nan giải sao?”

Đây là thói quen của Nữ hoàng và Địch công, Nữ hoàng thích những trò chơi cần động não, khi bà nghĩ tới trò đố chữ thú vị gì đó sẽ triệu Địch công vào thi thố, trong triều gặp phải nghi án, khó án bà cũng giao cho Địch công.

Mà Địch công lần nào cũng không làm Nữ hoàng thất vọng, cho dù là đố chữ hay nghi án, ở trong tay Địch công thì không có gì không giải quyết được.

Cũng vì vậy mà việc Địch công khuyên Nữ hoàng truyền ngôi cho nhi tử mới có thể có trọng lượng như thế.

“Cũng không tính là nan giải.” Nữ hoàng nói: “Địch công, ngươi xem sau bình phong là ai?”

Địch công tựa hồ có dự cảm, không dám tin mà xoay người. Lúc này, Lư Lăng Vương đã thu thập thỏa đáng, hắn đi ra từ sau bình phong, hành lễ với Địch công thật sâu: “Địch công.”

“Lư Lăng Vương điện hạ!” Địch công thấy thật sự là Lư Lăng Vương, kích động bỏ cả quải trượng, run rẩy muốn quỳ xuống hành lễ: “Lão thần bái kiến Lư Lăng Vương!”

Lư Lăng Vương làm sao dám nhận lễ của Địch công, vội vàng tiến lên đỡ. Địch công nhìn thấy Lư Lăng Vương thì lão lệ tuôn trào, thở dài nói: “Mười ba năm, cuối cùng thần cũng gặp lại điện hạ!”

Lư Lăng Vương nghĩ về chuyện quá khứ cũng không khỏi đau buồn. Nữ hoàng nhìn thần tử nhi tử khóc thành như vậy cũng xúc động không thôi, nói: “Về sau, Lư Lăng Vương sẽ sống tại Lạc Dương, thời gian ôn chuyện còn nhiều lắm, Địch công đừng khóc tổn hại thân thể.”

Địch công nghe Nữ hoàng nói vậy, buồn vui đan xen, nói: “Bệ hạ nói chí phải. Xa cách mười ba năm, bệ hạ đoàn tụ với cốt nhục, thật sự là phúc của triều đình, phúc của thiên hạ!”

Địch công vất vả tiến cung một chuyến, đương nhiên không chỉ là vì gặp Lư Lăng Vương, Địch công cũng không cam tâm cứ như vậy rời cung. Chờ Lư Lăng Vương đi rồi, Địch công nghiêm mặt nói với Nữ hoàng: “Bệ hạ, người đã triệu Lư Lăng Vương hồi kinh, có lẽ cũng đã nghĩ kỹ. Vị trí Thái Tử ngày nào chưa xác định, tranh đấu trong triều sẽ không ngừng ngày đó. Thần tử đều bận phân chia đảng phái, còn có ai có tâm tư trị quốc? Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn1, bệ hạ, thỉnh người suy nghĩ kỹ.”

Nữ hoàng thở dài, rất nhiều đề tài Thái Bình không hiểu, Thượng Quan Uyển Nhi không hiểu, chỉ có Địch công cũng đang tuổi già sức yếu có thể hiểu. Nữ hoàng qua mỗi năm càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Bà biết chính mình cần phải lập người thừa kế, bà cũng biết, truyền ngôi cho Lý gia mới là nguyện vọng của thiên hạ.