Chương 18: Ghen

...........

Bảy ngày trôi qua thật nhanh chóng,Bảo Hiếu cũng nuối tiếc khi lại phải rời xa hai mẹ con.nhìn con trai mình ôm Vy lâu như vậy cô chỉ có thể quay mặt đi mà thở dài,thời gian trôi qua càng nhanh Quỳnh lại càng buồn rầu,biết là khi Bảo Hiếu du học trở về,sẽ không thể ân cần với Vy như trước nữa.

Cô đưa Vy và Tròn trở về căn nhà thân quen,lại giống như trước chăm sóc hai mẹ con Vy chu đáo nhất có thể.

2h sáng cô đang ở dưới tầng triệt uống rượu,điện thoại gieo thấy Hương gọi,cô nhíu mày bắt máy,đêm khuya như vậy gọi chắc chắn là chuyện phiền phức.nghe giọng Hương lè nhè trong máy,biết là Hương đang say rượu,gọi Quỳnh đến đón Hương về.Quỳnh hơi suy nghĩ một chút rồi cũng mặc áo khoác lấy xe đến đón Hương.

Trông Hương bước chân không vững đang bị bọn con trai càn rỡ trêu trọc,Quỳnh nhanh chân đến kéo Hương đi mặt lạnh tanh như tiền.Hương lần đầu thấy Quỳnh có vẻ mặt lạnh lùng như vậy cũng không dám nói gì mà chỉ biết đi theo Quỳnh lên xe.Hương nói Hương không muốn về nhà sợ bố mẹ nhìn thấy bản thân say xỉn như vậy,Quỳnh chỉ gật đầu nhẹ rồi trở Hương vào khách sạn,lấy phòng rồi đỡ Hương lên lầu.

Vừa đỡ Hương nằm xuống giường,Quỳnh đã bị Hương vòng tay qua cổ kéo xuống hôn ngấu nghiến,môi liền rất nhanh mυ"ŧ lấy môi Quỳnh,đưa lưỡi ra tiến vào miệng Quỳnh tìm kiếm cái lưỡi ướŧ áŧ quyến rũ kia.Quỳnh bất ngờ đơ người một chút,nhưng rồi nhanh chóng gỡ tay Hương ra rồi đứng dậy,nhìn nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Hương,Quỳnh lại thở dài ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho Hương.

-Đừng khóc nữa được không,ngày mai tỉnh dậy sẽ khác...Quỳnh nghĩ Hương đang buồn chuyện gì đó mới khóc như vậy,vội an ủn lau nước mắt cho Hương.

-Ngày mai tỉnh dậy Quỳnh cũng sẽ không yêu em!...nước mắt Hương càng ứa ra nhiều hơn,ánh mắt giọng nói chứa đầy sự thất vọng.

Quỳnh ngạc nhiên khi nghe Hương nói vậy,trước cũng chỉ nghĩ Hương hôn mình vì trêu đùa chứ chưa bao giờ nghĩ Hương yêu thích mình.Quỳnh chỉ coi Hương như em gái mà cô yêu quý chứ chưa bao giờ nghĩ đến Hương có tình cảm với mình,thấy Hương khóc như vậy Quỳnh cảm thấy có chút không nỡ.

-Đừng khóc nữa cô bé,chị không đáng để Hương rơi những giọt nước mắt quý giá này đâu.ngoan,Hương rất trẻ và đẹp,có rất nhiều người theo đuổi Hương,người ta tốt hơn chị gấp nghìn lần,Hương phải trao tình cảm cho người xứng đáng chứ không phải là người có cuộc sống rắc rối như chị...Quỳnh vỗ về an ủi Hương,ánh mắt trân thành hướng đến Hương mà nói.

-Tóm lại là chị cũng không có yêu tôi,nói ra mấy lời vô nghĩa đó làm gì...Hương cố chấp cắn chặt môi ngăn tiếng khóc.

-Yêu người yêu mình chứ đừng yêu người mình yêu,chị thương Hương,muốn tốt cho Hương,nghe lời chị lần này được không?...Quỳnh sợ Hương sẽ cắn môi đến chảy máu,đưa tay xoa nhẹ lên môi để Hương thư giãn hơn,nhỏ nhẹ nhìn thẳng mắt Hương nói.

-Đừng đi đêm nay được không Quỳnh?...Hương gắt gao cầm tay Quỳnh,giọng run rẩy nói.

Thấy ánh mắt khẩn cầu của Hương Quỳnh thật không nỡ từ chối,gật đầu nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho Hương,để Hương nắm chặt tay mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Quỳnh nhếch mép cười nhẹ.cũng vì chữ tình mà đau khổ giống nhau thôi.

Thấy hơi mệt nên nhắm mắt một chút,không ngờ mở mắt ra đã 6 giờ hơn.trong lòng lại lo lắng cho Vy ở nhà mà nhanh chóng thu xếp rồi phi về nhà thật nhanh.Về đến nơi đã thấy Vy đang bế Tròn xem TV dưới phòng khách,Quỳnh không khỏi ngạc nhiên sao hôm nay Vy dậy sớm như vậy.liền vui vẻ xà đến ôm Vy vào lòng.

-Hôm nay con dâu muốn ăn gì nè!...Quỳnh kéo dài giọng cưng chiều Vy.

-Đêm qua đi đâu?...Vy đẩn Quỳnh ra lạnh lùng không nhìn Quỳnh nói.

-Đêm đêm qua mẹ chồng đưa bạn say về nhà...ngó Vy biểu tình lạnh lùng thế Quỳnh cũng thấy sợ,lắp bắp nói.

-Bạn nào?...giọng Vy thêm phần chấp vấn,vẫn là không để ý đến Quỳnh hỏi.

-Là là Hương,thư ký của mẹ chồng...không hiểu sao Quỳnh càng nói về sau càng nhỏ dần,vẻ mặt rất sợ sệt Vy.

-Đưa về nhà rồi còn phải ngủ lại ở đấy cơ,chắc cũng lên giường với nhau luôn rồi nên sáng mới mò mặt về...Vy vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường,cười nửa miệng lạnh lùng.

-Không không có mà...Quỳnh khẩn trương giải thích,lắc đầu xua tay.

-Con nhỏ đó thích mẹ chồng như vậy qua đêm với nhau thì chẳng chén nhau rồi,giải thích chó nó tin ấy!...Vy hất tay Quỳnh ra,âm thanh có phần khó nghe,liền đứng dậy bế Tròn lên phòng.

Quỳnh ngây ngốc không hiểu vì cái gì mà Vy lại hành xử như vậy.trước giờ có cãi nhau cũng chỉ là đùa cợt thôi chứ chưa bao giờ Vy lạnh lùng như vậy,cảm giác bất an khó chịu trong Quỳnh.Quỳnh thở dài rồi đi vào bếp nấu bữa sáng cho Vy.

Cả ngày nay Vy đều không thèm để ý đến Quỳnh.đến bữa xuống ăn cơm rồi lại lên phòng ôm Tròn,một câu cũng không mở miệng nói.

-Vy làm sao vậy,có thể nói cho Quỳnh nghe được không?...Quỳnh nắm lấy tay Vy thành khẩn hỏi,cả ngày Vy không để ý đến Quỳnh làm Quỳnh khó chịu phát điên lên rồi,không nhịn được nữa phải hỏi cho ra lẽ với được.

-Cút...Vy lạnh nhạt buông một câu,hất tay Quỳnh ra.

-Vy à!?...Quỳnh cố gắng để Vy nhìn thẳng mình.

-Chuyện là tôi rất ghét nhìn thấy bà,càng nhìn thấy bà tôi càng bực mình bà hiểu không?...Vy cuối cùng cũng nhìn thẳng nhìn,thấp giọng nói.

Quỳnh nghe vậy trong lòng lạnh lẽo như băng giá.gật đầu nhẹ một cái rồi lững thững bước ra khỏi phòng.hoá ra là Vy chán ghét mình đến như vậy,chuyện gì đến cũng phải đến thôi,cô nghĩ chắc hẳn cô cứ gần gũi Vy quá mức nên Vy mới ghét bỏ cô như vậy,cô tự trách bản thân mình không kiềm chế được,cô hận bản thân mình yêu Vy để Vy cảm thấy phiền phức.lệ lại lăn dài trên má,cô bịp miệng ngăn tiếng khóc nấc của mình,chạy xuống tầng triệt lấy rượu tu lấy tu để.

Vy không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy tức giận cáu gắt với Quỳnh như vậy,chỉ biết sáng ra Vy lạnh,mở mắt ra không thấy Quỳnh đâu,cũng không thấy xe Quỳnh ở nhà,trong lòng Vy liền rất khó chịu không biết Quỳnh đi đâu cả đêm không về.khi Quỳnh về còn nói đưa con nhỏ kia say xỉn kia về,chỉ cần nghĩ đến Quỳnh và con nhỏ đáng ghét kia ở chung một chỗ Vy càng khó chịu bực tức trong lòng hơn.chưa bao giờ Vy thấy cảm xúc mãnh liệt như bây giờ,nghĩ đến mẹ chồng đối xử chăm sóc ân cần cho mẹ con Vy như vậy,giờ sắp bị người khác cướp mất đi,Vy nóng máu giận dữ kinh khủng,nếu không vướng Tròn chắc Vy đã đến cho con nhỏ kia một trận rồi,Vy nghiến răng kèn kẹt nắm tay thành nắm đấm xuống giường.trằn trọc khó chịu cả đêm không ngủ được.