Chương 8: Gặp Lại Trong Tình Huống Khó Xử

..............

Kể từ hôm gặp nhau ở trên phường đến nay đã được 2 tháng,Quỳnh không hề gặp lại được Vy.đã đến tìm Vy rất nhiều lần nhưng vẫn chỉ câu nói rằng Vy đã xin nghỉ làm rồi.trong lòng Quỳnh không biết nên vui hay nên buồn đây,thôi thì hai đứa con của cô không phải tranh giành nữa,là chuyện vui mới phải.cơ mà trong lòng Quỳnh lại cảm thấy mất mát một thứ gì đó,nó cứ âm ỉ mãi,mỗi khi không bận bịu gì là Quỳnh lại nhớ đến những đêm đưa Vy đi ăn,cô được tận tay gắp đồ ăn cho Vy,được chăm sóc Vy.đêm đến có thể ôm Vy vào lòng ngủ thật ngon,có một tháng ngắn ngủi thôi mà thấy yên bình lắm,giờ thật nhớ khoảng thời gian đấy.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô,là Bảo Hiếu đang bẽn lẽn mở cửa phòng.

-Mẹ ơi,mẹ xuống nhà con muốn nói chuyện với mẹ một chút.

Quỳnh nghe vậy liền bước xuống nhà,dưới phòng khách một cô gái thoạt nhìn diễm lệ đang ngồi nói chuyện với Bảo Hiếu.

-Bạn con đến chơi à?...đang nở nụ cười thân thiện thì bỗng cứng đơ vì người con gái kia là Tường Vy.

-Cháu chào cô ạ...Vy lễ phép cúi đầu chào hỏi Quỳnh.

Nghe thấy ngượng nghịu khinh khủng,Quỳnh cười nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn sang Bảo Hiếu.

-Mẹ,con xin lỗi,con làm cô ấy có thai rồi,con mong mẹ chấp thuận cho bọn con...Bảo Hiếu cầm tay Vy nhìn Quỳnh cầu khẩn.

-Con nói gì?...Quỳnh nghe tai lùng bùng hỏi lại giọng run run.

-Con xin lỗi mẹ,là con trai hư hỏng,nhưng mong mẹ chấp thuận cho chúng con,con không thể vô trách nghiệm bỏ mặc cô ấy được...Bảo Hiếu thấy mẹ đang tròn mắt nhìn mình,sợ mẹ nổi cơn lôi đình liền cúi mặt tránh ánh mắt của Quỳnh.

Quỳnh vẫn không thể chấp nhận được sự việc,nhìn sang Vy với ánh mắt dò xét.

-Con biết năm nay con bao nhiêu tuổi không,mẹ không chấp nhận...cô thật sự đã tức giận đến đỏ lừ mắt rồi.

Không ngờ được đây là đứa con trai cô chính tay nuôi dạy.cô luôn dạy hai đứa phải biết tôn trọng và yêu thương phụ nữ.giờ đây đứa con cưng của cô còn dám khiến cho đứa con gái chưa có danh phận gì có bầu.trong khi đấy thằng bé mới 17 tuổi,nó đã dám làm ra những việc này,thật tức chết cô rồi.Quỳnh cố nuốt một ngụm khí sâu để có thể lấy lại bình tĩnh.

-Làm ơn đi mẹ,con yêu Vy thật lòng mà,con sẽ chịu trách nghiệm và cưới Vy lo cho Vy cả đời,mẹ có thể làm ơn chấp nhận được không,con xin mẹ hãy hiểu cho con...thằng bé ríu rít quỳ rạp xuống chân cô,cầm tay cô cầu xin.

-Mẹ nói không là không...Quỳnh cương quyết hất tay Bảo Hiếu ra.

Nhìn sang Vy vẫn không nói lời nào,chỉ ngồi yên nghe cuộc hội thoại của hai mẹ con."Cũng biết điều đấy chứ" Quỳnh nghĩ thầm trong lòng cười khểnh.

-Mẹ mà không đồng ý,con cũng không muốn sống nữa,mẹ nghĩ xem con của con cũng là cháu của mẹ,cùng là máu mủ sao mẹ lại nỡ như vậy...Bảo Hiếu vẫn cố gắng thuyết phục cô.

-Mày...Khá lắm,giờ còn đòi sống đòi chết!?...cô chỉ hận không thể bóp chết đứa con nghịch tử này rồi vào tù ở cho thanh thảnh.

-Tôi cần suy nghĩ,giờ anh chị đi cho khuất mắt tôi...cô cố kiềm chế để không giận quá mất khôn.

Bảo Hiếu đứng dậy,nhìn mẹ cương quyết như vậy cậu cũng sợ ra mặt,nghĩ sẽ đợi mẹ bình tĩnh mới dám nói chuyện.Bảo Hiếu liền dẫn Vy ra ngoài.

Quỳnh chậm chạp đi từng bước lên phòng sách,cô châm điếu thuốc lá nghi ngút khói rồi rít mạnh.suy nghĩ bây giờ thật đau đầu.còn Bảo Nam thì sao,nó mà biết chuyện thật tủi thân cho nó.với tính khí của thằng bé,sẽ không để yên cho thằng Hiếu mãn nguyện đâu.thằng Hiếu thì quá trẻ con,không thể đến chuyện hôn nhân đại sự được,lại còn con cái nữa chứ,tất cả không phải trò đùa,với lại để một cô gái như Vy làm vợ con mình,làm sao còn nhìn được mặt mũi bố mẹ với hai bác nữa chứ.khó xử quá,không chấp nhận thì thằng bé đòi sống đòi chết nữa,đứa con ở trong bụng cũng quan trọng,chẳng nhẽ để nó ra đời không có một gia đình toàn vẹn.nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đưa ra giải pháp nào cho hợp lí.Quỳnh đã uống gần hết chai rượu rồi,cũng ngà ngày say,mệt mỏi nên vào giường trùm chăn ngủ đến sáng.

Thức dậy,Quỳnh gọi Bảo Hiếu về nói chuyện.thấy nét mặt mẹ mình mệt mỏi thấy rõ,Bảo Hiếu tự trách bản thân mình bất hiếu làm mẹ buồn.

-Mẹ quyết định rồi,dù sao cấm cản cũng không thể làm mọi thứ tốt hơn.đứa bé giờ là quan trọng nhất.nhưng bây giờ con chưa đủ tuổi cũng chưa trưởng thành để tính đến chuyện kết hôn nên mẹ quyết đinh.hai anh em con đi sang Sing du học 2 năm rồi về,đợi con đủ tuổi cũng như học xong mẹ sẽ chấp nhận đến chuyện hôn nhân của hai đứa.còn Vy cứ ở lại đây để mẹ chăm sóc,mẹ chắc chắn sẽ chăm sóc cho mẹ con Vy...Quỳnh nhìn Bảo Hiếu rồi nhìn sang Vy,thờ dài một hơi.

-Nhưng mà đi lâu vậy mẹ...Bảo Hiếu có nuối tiếc nhìn Vy.

-Việc của con là học hành đến nơi đến chốn,những việc khác mẹ sẽ giải quyết,mẹ dặn cũng không được nói cho Bảo Nam về chuyện của Vy,mẹ không muốn hai đứa bất hoà.giờ lên chuẩn bị quần áo đi sáng sớm mai khởi hành,mẹ đã làm xong thủ tục với đặt vé máy bay hai đứa rồi...Quỳnh hối thúc Bảo Hiếu.

Dù trong lòng vẫn không yên tâm cho lắm nhưng đúng là làm khó mẹ.Bảo Hiếu nhìn sang Vy như muốn xem quyết định của Vy.

-Được đi đi...nói thật nhỏ nhẹ.lâu rồi Quỳnh không được nghe giọng nói này,giọng miền Tây thật ngọt ngào.

-Anh sẽ sớm trở về,em hãy đợi anh...Bảo Hiếu nắm tay Vy trân thành nói.