Chương 20: Trò hề khó coi

Độc tem

“Chị kêu tôi tìm Ma Thanh Thái? Không bằng đánh chết tôi luôn đi còn nhanh hơn.” Mặt Vương Giới tái mét trong tức khắc, cu cậu sợ Ma Thanh Thái như sợ bạo lực gia đình ấy. Cũng đúng, tôi không hề bất ngờ về mức độ khủng bố của Ma Thanh Thái, hắn mà muốn chỉnh ai thì chẳng cần tốn sức tìm lí do hay thủ đoạn đâu.

“Vậy thôi để tôi đánh chết cậu luôn, suốt ngày gây hoạ!” Nghĩ đến là muốn cắn cậu ta một phát. “Nếu không phải bản thân cậu đã có quá nhiều lịch sử đen, bố cậu sẽ không tin cậu à? Tuổi trẻ thì tuổi trẻ, lại còn ảo tưởng! Không đi tìm Ma Thanh Thái thì cậu cưới người ta cho rồi. ”

“Chị kêu tôi đi lấy cái cô Khưu Nhiễm Tuyền đó? Tôi thà lấy chị còn hơn!” Câu nói mất não của cậu thiếu niên vừa nói ra đã khiến người ta hết sức kinh hoàng. Chỉ là chuyện khiến tôi kinh hãi không phải là cậu ta muốn cưới tôi mà là cái tên Khưu Nhiễm Tuyền kia.

“Cậu nói với quản gia Lương trước đi, tôi gọi điện nói cho anh họ cậu biết.” Tôi phất tay với cậu ta rồi tìm một chỗ chuẩn bị gọi cho Ma Thanh Thái, ai ngờ điện thoại còn chưa gọi đi đã có điện thoại từ nhà gọi đến.

“Alo, Ma Thanh Thái hả, sao thế?”

“Vương Giới có ở chỗ cô không?” Giọng điệu rất gấp gáp, Ma Thanh Thái rất ít khi hoảng như vậy.

“Vương Giới? Tôi với cậu ta đang đứng trước cổng nhà cậu ta đây.”

“Hai người đứng ngoài cửa làm gì! Nhà cậu ta có chuyện rồi, mau đưa Vương Giới vào trong!” Ma Thanh Thái gào lên, tôi sững sờ chớp mắt, kéo theo tay cậu thiếu niên nhấn chuông cửa, chưa đầy 2s quản gia Lương đã mở cổng. Vương Giới mờ mịt không hiểu vì sao tôi lại muốn đưa cậu ta vào nhà. Nhưng khi cậu nhìn thấy một đám người vây quanh phòng khách, cậu ta cũng không nói nên lời.

“Còn ngây ra đó làm gì! Còn không mau gọi xe cứu thương?” Người nói ra câu này chính là bà Khưu một người mà dù có biến thành tro tôi cũng nhận ra, bà ta gào thét với đám người hầu bên cạnh, qua một kẽ hở tôi nhìn thấy Khưu Nhiễm Tuyền đang nằm dưới đất, phía dưới chảy máu không ngừng.

Cẩu huyết, không thể cẩu huyết hơn, tôi không dám nhìn thẳng bộ phim này nữa rồi. Trong phòng khách người người tán loạn, ông Khưu gào thét, bà Khưu la hét, bà Vương thì khóc lóc, ông Vương thì phẫn nộ. Ngược lại người bình tĩnh nhất lại là quản gia Lương, một tay ông gọi xe cứu thương, tay kia chỉ huy người khác xử lí sàn nhà, không để vệt máu dính lên tấm thảm, hình như bình tĩnh quá trông hơi đáng sợ 囧。

“Mày xem chuyện tốt của mày đi! Bây giờ con của người ta cũng mất rồi, mày muốn chịu trách nhiệm cũng không biết phải làm sao!” Chú Vương vừa nhìn thấy cậu trai trẻ là gào lên mắng ngay tức khắc, tôi cũng hết hồn.

“Vốn không phải của con, mắc gì con phải chịu trách nhiệm?” Cậu liếc sang Khưu Nhiễm Tuyền đang co rúm dưới sàn, khuôn mặt cậu đầy vẻ khinh khi “Sao đấy, biết không lừa được nên dứt khoát cho sinh non trước mặt mọi người hả?”