Chương 4

15.

Tiết tự học buổi tối của lớp tôi chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện, hoàn toàn là ý thức tự giác. Nhưng là bởi vì Quý Cẩm không đến, tôi cũng không còn động lực lên lớp.

À đúng rồi, Quý Cẩm từng nói muốn add friend với tôi.

Nhưng tôi không chờ được, vẫn là tôi gửi request cho hắn trước đi. Lần này chính là cơ hội trời ban, nếu hắn quên mất, tôi không biết sẽ cần chờ bao lâu nữa mới có được cơ hội tốt như thế này.

Tôi vốn định nhấn xem tin ngày của hắn, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ lưu lại lịch sử người xem, tôi thu tay lại.

Tôi chọn đại một đề văn để gϊếŧ thời gian khi đợi cậu ta accept. Mãi đến khi làm bài xong, Quý Cẩm vẫn chưa trả lời tôi. Tôi đang chuẩn bị lại xin thêm lần nữa, thì điện thoại thông báo lời mời kết bạn đã được đồng ý.

"Xin lỗi nhé, tôi vừa mới về đến nhà."

"Không sao đâu."

Nhắn xong câu này, mười phút sau cậuu ta vẫn chưa có trả lời tôi.

Tình yêu của tôi cứ như vậy tan vỡ sao? Hay là do tôi nói sai rồi? Mười phút! Internet xuyên quốc gia cũng sẽ không truyền chậm như vậy chứ! Tổn thương, tôi quyết định làm thêm vài bài toán để bình tĩnh chút.

"Trang cá nhân của cậu thật thú vị, cậu trong ảnh cùng cậu lúc trên lớp không giống nhau."

?!

Hắn gửi một cái voice chat.

Tôi che miệng lại ngăn cho nước miếng nhỏ ra bàn. Replay nghe đi nghe lại mười mấy lần, DJ mở cho tôi bài《 Tự do bay lượn 》được không? Tôi thật sự muốn bay lên rồi! Áu áu áu!

"Xin lỗi nha, tôi không hay nói chuyện phiếm, tôi cũng không có ý khác gì đó kì lạ đâu, cậu đừng hiểu lầm."

Hắn thấy tôi không trả lời, lại gửi thêm cái voice chat nữa.

"Hiểu lầm cái gì đâu? Tôi vừa đang làm đề thôi."

Đề này nghe hay quá huhuhu...

16.

"Ò... Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa, không hiểu bài nào có thể nhắn hỏi tui nha."

Đừng! Em quấy rầy tôi đi! Em tiếp tục quấy rầy tôi đi màaaaa!

Tôi nhắn sai rồi.

Tôi không nên nhắn tôi đang học...

Tôi ngồi hí hoáy xóa xóa sửa sửa câu cú ở khung thoại , soạn ra một đống lời văn vở hoa mỹ duyên dáng giữ chân cậu ta ở lại tiếp tục nhắn với tôi.

"Cậu còn muốn nhắn gì cho tôi à? Sao vẫn chưa gửi?"

Hô hấp ngưng lại, đại não của tôi cũng chết máy một hồi.

Hắn vẫn đang xem? Ở bên kia màn hình chờ tôi trả lời?

"Cậu đang đợi tôi trả lời sao?"

"Đúng vậy, tôi có thói quen chờ người khác nhắn xong, nếu không thì hơi bất lịch sự..."

Ò hiểu, đây là trèo cao ngã đau đi. Tôi còn tưởng rằng đây là đặc thù đãi ngộ của tôi nữa chứ.

Tình cảm thiếu nam vấp phải trắc trở nhiều lần, tôi lại yêu cậu ta hơn, chờ chút, chẳng lẽ tôi là một tên M ???

Tôi rất khổ sở, trả lời lại qua loa mấy câu liền kết thúc cuộc trò chuyện.

17.

Trước khi chuẩn bị ngủ, tôi còn đang nghĩ về giọng của Quý Cẩm.

Không phải cái loại giọng nam khàn khàn từ tính dụ hoặc, mà là kiểu thanh thúy ôn hòa giống như còn hơi mỉm cười. Tôi nhắm mắt lại, liền có thể tưởng tượng cảnh Quý Cẩm cười với tôi, mi mắt cong cong phá lệ xinh đẹp rực rỡ.

Tuy rằng tôi chưa thấy cậu ta cười bao giờ, cái loại ảnh chụp chung cả lớp thì không tính đâu nhé.

Chỉ là, nụ cười công nghiệp giả trân của hắn cũng có thể ghẹo tôi.

18.

Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt dị thường.

Trước khi đi học, mẹ tôi nhét cho tôi một cái ô, nói là trời hôm nay sẽ mưa.

Ta nhìn trời, lại nhìn bà.

Thái độ bà rất cứng rắn.

"Cho dù là chỉ che nắng thì mày cũng phải mang theo cho mẹ."

Tôi đành phải cầm theo.

Ai có thể nghĩ đến, lúc chạng vạng thời tiết khô nóng, một hồi sau liền mưa lớn. Đến lúc tan học, mọi người chuẩn bị gọi người nhà đến đón về nhà. Chỉ có lác đác mấy đứa mang ô đến lớp,trong đó có tôi.

Ta nhìn thoáng qua Quý Cẩm, cậu ta không có gọi điện thoại, mà hình như cũng không mang dù.

Người trong lớp cũng sắp về hết, Chu Thành được bố mẹ nó đến rước về lâu rồi, tôi bồn chồn bứt rứt trong người nên vẫn chưa đi.

Nếu tôi đi rồi, nếu mưa vẫn không ngừng, chẳng lẽ Quý Cẩm phải chạy mưa về nhà?

Tôi đau lòng, bước đến gần hắn, hỏi.

"Cậu không mang dù hả?"

Quý Cẩm tựa hồ có chút kinh ngạc.

"Ừm, tôi chờ mưa nhỏ lại chút sẽ về."

"Cậu dùng ô của tôi đi, nhà tôi gần trường lắm."

Hắn không đồng tình liếc nhìn ta một cái, hơi đẩy ô của tôi ra.

"Nhà cậu không gần, đi bộ về mất hơn mười phút lận."

"Không sao không sao, tôi có mũ..." Tôi dừng một chút, "Cậu biết nhà tôi ở đâu?"

"Ừm, lần trước tôi cùng mấy ủy viên khác trong lớp sửa sang lại tư liệu nên thấy." Hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Trí nhớ của tôi tốt lắm."

"Vậy cậu định chờ đến bao giờ? Tôi chạy nhanh về nhà cũng chỉ tốt vài phút thôi."

"Hmmm... Như vậy đi, tôi đưa cậu về nhà, sau đó tôi mượn ô của cậu về nhà, đúng lúc nhà hai chúng ta cũng tiện đường."

Không, thật sự là không tiện đường. Trùng hợp là chính là tôi cũng biết nhà Quý Cẩm ở đâu, có lần tôi trộm bám theo cậu ta tới tận khu nhà của cậu, không phải tôi nói điêu chứ, đường về nhà chúng tôi gần như ngược đường hoàn toàn luôn đấy.

Nhưng... Đây là chính Quý Cẩm nói muốn đưa tôi về nhà...

Tôi đây liền giả bộ không biết gì hết nè!

__________________________________________

Edit by Độu.