Chương 12: Ngoan nào, Đường Đường, nhả ra đi.

Bữa ăn chưa kéo dài được bao lâu thì Lục Ứng Hoài lại nhận ra điều gì đó bất thường.

Giang Đường dường như đã no, nhưng vẫn tiếp tục ăn món ăn mà Lục Ứng Hoài gắp cho. Hành động của cậu trở nên máy móc, cứ đưa thức ăn lên miệng nhai vài lần rồi nuốt xuống.

Lục Ứng Hoài nhíu mày, đưa tay ngăn cậu lại, giọng nói không tự chủ mà trở nên nghiêm khắc hơn: "Nếu không ăn nổi thì đừng ăn nữa!"

Rốt cuộc là sao mà lại hình thành tính cách như vậy? Nếu làm hỏng dạ dày thì biết làm thế nào?

Giang Đường nhìn hắn với vẻ hoang mang, không biết nên nhai tiếp hay không.

Cậu đã no từ lâu, nhưng vẫn ăn tiếp dù không còn cảm nhận được hương vị. Thế nhưng, món ăn này là do Lục Ứng Hoài gắp cho cậu, nên cậu khó lòng từ chối.

Lục Ứng Hoài đối xử tốt với cậu, nhưng cậu không rõ mục đích của đối phương là gì. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nhận ra rằng mọi thứ tốt đẹp mà mình nhận được đều có điều kiện và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Nếu cậu không biết trân trọng bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội.

Nếu bây giờ cậu không ăn thêm vài miếng, sau này chỉ có thể hối hận. Cậu không sợ cơ thể mình gặp vấn đề, mà sợ rằng mình không thể nắm bắt được chút hơi ấm mong manh như bọt biển.

Dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi.

Bàn tay của Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng đặt dưới môi cậu: "Nhả ra đi."

Giang Đường không động đậy, đôi mắt cậu trong suốt như hai viên pha lê.

Nếu người trước mặt là thuộc hạ của Lục Ứng Hoài, hắn sẽ ngay lập tức nắm lấy cằm đối phương để ép buộc họ nhả ra. Nhưng với người trước mặt, hắn không thể làm như vậy.

Lục Ứng Hoài càng nghĩ càng cảm thấy mình không phải là người tốt, Giang Đường đã gầy gò đến vậy, hắn không những không để em ấy ăn mà còn lớn tiếng quát nạt.

Ông trời cho hắn sống lại một lần là để hắn bắt nạt Giang Đường sao?

Cậu bé đã đủ đáng thương rồi, làm sao hắn có thể nhẫn tâm lớn tiếng với cậu được chứ?

Hình ảnh đôi vai gầy guộc của Giang Đường đứng chắn trước mặt hắn trong kiếp trước cứ không ngừng hiện lên trong đầu Lục Ứng Hoài. Hắn tự trách mình vài câu trong lòng, giọng nói mềm mại hơn: "Ngoan nào, Đường Đường, nhả ra đi."

Giang Đường chớp mắt rất chậm, tránh bàn tay của Lục Ứng Hoài, lấy một tờ giấy và nhè thức ăn ra.

Ngay giây tiếp theo.

"Xin lỗi, Lục tiên sinh..."

"Xin lỗi, Đường Đường.” Giọng nói của cả hai cùng vang lên, Lục Ứng Hoài lấy tờ giấy mới lau khóe miệng cho Giang Đường: "Không cần phải xin lỗi anh, em không làm sai gì cả. Anh không có ý rầy la em. Em có thể từ chối anh, đừng chịu đựng như vậy."

Giang Đường lắc đầu.

Từ chối sao?

Trên đời này, cậu có thể từ chối mọi thứ ngoại trừ Lục Ứng Hoài.

Lục Ứng Hoài không biết gì cả, nhưng trong lòng Giang Đường lại rất rõ. Cậu đã cố gắng chạy trốn khỏi nơi đó, chỉ để gặp Lục Ứng Hoài một lần.