Chương 21: Hối

- Mọi người xấu tính! Diệp ca ca sinh bảo bảo mà chẳng có ai báo gì với ta hết.

- Tiểu Tịnh, thật xin lỗi. Vì ta thấy từ dị quốc đến đây thật xa xôi, sợ muội mệt cho nên ta mới bảo rằng hãy đợi một thời gian. Sau đó... ta quên mất.

Sau khi an tọa, Ngải Phiến Tịnh phồng má giận dỗi nhìn Họa Phong Diệp. Còn y chỉ biết cười cười xin lỗi nàng. Vốn dĩ định đợi sau khi cả hai bảo bảo được vài tháng sẽ cho người đến mời Ngải Phiến Tịnh, ai ngờ y lại quên mất. Ngải Phiến Tịnh thực chất chỉ giả vờ một chút, nàng thương Họa Phong Diệp còn không hết, sao lại nỡ giận y. Nàng gợi ý cho Họa Phong Diệp đi dạo một chút. Nhưng y lại nhẹ nhàng từ chối, vì hiện tại y đi đứng đều cảm thấy ê ẩm. Ngải Phiến Tịnh hết cách, đành rời khỏi Xuân Hương điện để Họa Phong Diệp nghỉ ngơi.

Sau đó Ngải Phiến Tịnh một đường đi thẳng đến Dương Thanh điện, một cước đá tung cửa điện.

- Hoàng đế thối, ngươi đâu rồi?

Nàng lớn tiếng gọi Thiên Vũ Quân như thế. Cung nhân nghe nàng gọi như vậy chỉ biết há hốc mồm, mắt mở lớn nhìn nàng. Nàng cư nhiên dám gọi thánh thượng là 'hoàng đế thối'. Thiên Vũ Quân ở bên trong nghe đến danh xưng mà nàng gọi liền biết là tình địch của bản thân đến rồi. Hắn thở dài gập tấu chương lại rồi đi ra gặp nàng. Ngải Phiến Tịnh rất không - ra - dáng - một - công - chúa mà ngồi hẳn tư thế của một nam nhân, hất mặt nhìn hắn. Thiên Vũ Quân có chút bất lực, tự hỏi phải chăng hắn đã làm điều gì phật ý nàng rồi.

- Hừ, Hoàng đế thối. Diệp ca ca sinh bảo bảo mà ngươi lại chẳng thèm báo với bổn công chúa một tiếng.

- Là Diệp nhi không cho Trẫm báo, sau đó cả Trẫm lẫn y đều quên mất.

- Các người... các người dám bỏ quên ta những năm năm. Năm năm qua rốt cuộc bổn công chúa đắc tội gì với ngươi mà một lá thư ngươi cũng chẳng thèm gửi.

Ngải Phiến Tịnh đều biết đôi phu phu này thật chất rất bận công việc. Nhưng nàng không ưa Thiên Vũ Quân cho lắm, nên đổ hết mọi ủy khuất lên người hắn. Thiên Vũ Quân hơi đơ ra một tí, hắn âm thầm khinh bỉ. Phiến Tịnh công chúa, ngươi là tình địch của Trẫm, ngươi nghĩ Trẫm sẽ dễ dàng để cho ngươi tiếp xúc với Diệp nhi sao, nằm mơ. Cả hai cứ thế ngồi trừng trừng mắt nhìn nhau, nhất quyết không bỏ cuộc. (Vua một nước, công chúa một đất nước hùng mạnh, vậy mà giống như hài tử ngồi đọ mắt với nhau, chậc...)

Cho đến khi tiếng hắng giọng của ai đó vang lên, hai người mới thu liễm lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương lại. Họa Phong Diệp bật cười, phu quân cùng muội muội của y cũng quá là ấu trĩ đi. Lại còn ngồi đọ mắt lâu như vậy, y bước vào mà chẳng ai hay. Thiên Vũ Quân vội kéo y ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm y, đưa ánh mắt khıêυ khí©h về phía Ngải Phiến Tịnh. Nhưng nàng cầm chắc phần thắng rồi, vì Họa Phong Diệp cũng thương nàng lắm.

- Diệp ca ca, Tiểu Tịnh muốn đi dạo. Huynh dẫn ta đi nha.

- Được, ca ca đưa ngươi đi dạo. Hoàng thượng, thất lễ rồi. Tối nay Diệp nhi lại đến hầu người.

Thiên Vũ Quân chỉ biết ngơ ngác nhìn Họa Phong Diệp dắt Ngải Phiến Tịnh đi. Hừ, nếu không vì Diệp nhi, ta đã cho người đưa nàng trở về dị quốc rồi, tiểu hống hách.

________________________________

Lại nói về lãnh cung, các ngươi hẳn vẫn chưa quên Hoàng Vân Phương đi. Hôm nay Thiên Vũ Duệ đột nhiên nổi hứng muốn đến lãnh cung thăm nàng. Khi bước vào trong, y chợt cảm thấy nơi đây khác xưa nhiều lắm. Mỗi lần có ai đến đây Hoàng Quý nhân đều nổi điên mà xua đuổi kịch liệt, nhưng giờ đây chẳng có ai chạy ra cả. Thiên Vũ Duệ bất ngờ khi nghe tiếng khóc. Y tiến vào trong, y thấy cung nữ thân cận nhất của Hoàng Quý nhân đang khóc. Thiên Vũ Duệ tò mò, liền lại gần hỏi nàng nguyên nhân. Cung nữ nức nở một hồi, sau đó nói Hoàng Quý nhân lâm bệnh nặng đã rất lâu rồi, nhưng nàng lại chẳng thể mời được thái y. Bởi lẽ Hoàng đế đã hạ lệnh không một ai được bén mảng đến lãnh cung lạnh lẽo này cả. Hoàng Quý nhân... e là chẳng sống được bao lâu nữa.

- Ai... khụ... ai ở ngoài đó...

Tiếng nói hòa lẫn tiếng ho khan vang lên, là Hoàng Quý nhân. Nàng hiện giờ suy yếu, đến ngón tay còn chẳng nhấc lên nổi.

- Hoàng Quý nhân, người hiện tại thấy trong người thế nào? Hay là để ta gọi thái y.

- Cảm tạ lòng tốt của Hoàng tử. Nhưng người không cần gọi thái y. Mệnh của ta không còn dài nữa, không cần phí sức. Xin ngài chuyển lời đến Hoàng thượng, ta muốn xin lỗi người vì chuyện năm xưa, cũng như xin lỗi ngài. Quãng thời gian ở đây tuy thần trí ta không tỉnh táo, nhưng ta vẫn nhận thức được Hoàng tử luôn muốn đối tốt với ta. Nhưng ta không khống chế được cảm xúc của bản thân, thật xin lỗi. Bảo bảo có lẽ đang đợi ta ở hoàng tuyền, ta muốn xuống đó chăm sóc nó. Làm ơn, hãy đem tiểu cung nữ này giao cho ai đó, hoặc tìm người xứng đáng để gả nàng đi. Tâm nguyện của ta chỉ có hai điều, bây giờ thì ta có thể nắm tay bảo bảo xuống hoàng tuyền rồi.

Vừa dứt lời, Hoàng Vân Phương trút đi hơi thở cuối cùng. Tiểu cung nữ khóc nức nở, nàng cũng muốn đi theo chủ tử. Thiên Vũ Duệ rất đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Y giữ đúng lời hứa của mình, gửi lời xin lỗi của Hoàng Quý nhân cho Thiên Vũ Quân. Về phần tiểu cung nữ, y thật ra không muốn gả nàng đi chút nào, vì nàng vẫn còn lưu luyến chủ tử nhiều lắm. Thế nên Thiên Vũ Duệ để nàng ở lại Uyển Bình cung, hàng ngày dọn dẹp nơi đó.

____________________________________

Eh oh, mọi người nhớ mình hong ?

#Shuu