Chương 22: Ái

Lúc này tại Đại Vương phủ, Thiên Vũ Minh đang hết sức rối rắm. Tối hôm qua, Hiên vì đỡ thay y một mũi tên đã hôn mê cho đến tận bây giờ. Mặc dù đại phu đã bảo rằng hiện tại Hiên đã không còn vấn đề gì, nhưng y vẫn hết sức lo lắng. Thiên Vũ Minh đã thức suốt một đêm để trông chừng hắn rồi, y tự hỏi tại sao hắn vẫn chưa tỉnh kia chứ. (Con trai ngốc của má, bị tên bắn thì làm sao tỉnh liền được hả con)

- Vương gia, người mau ăn chút gì đi. Hiên ảnh vệ đã không còn nguy hiểm rồi mà.

- Bổn vương không muốn ăn. Lui xuống!

Đại nha hoàn tiến đến muốn khuyên Thiên Vũ Minh ăn chút gì đó, nhưng lại bị y đuổi ra. Thiên Vũ Minh hiện tại chẳng nghĩ được cái gì ngoài cảnh tượng Hiên đỡ cho y một mũi tên. Từ lúc bé đến giờ Hiên vẫn luôn bảo vệ y, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn mê, làm Thiên Vũ Minh một phen hốt hoảng.

________________________

Tối muộn.

Thiên Vũ Minh muốn ra ngoài hồ ngắm trăng một chút, lại ngoài ý muốn gặp được một toán thích khách. Vốn dĩ Thiên Vũ Minh sẽ giải quyết đám thích khách này nhanh thôi, nhưng y chẳng ngờ trên cây lại có một cung thủ. Lúc Thiên Vũ Minh nhìn thấy mũi tên thì nó chỉ còn cách y vài bước chân.

- Tiểu Minh nhi, cẩn thận !!!

Mũi tên ghim thẳng vào vai Hiên, làm hắn ngã xuống. Toán thích khách sau khi thấy vậy liền rút lui, kể cả cung thủ kia. Thiên Vũ Minh vội chạy lại đỡ Hiên, lớn tiếng gọi gia nhân đến khiêng hắn vào trong phòng, đồng thời cho người gọi đại phu.

- Vương gia, ảnh vệ không sao. Chỉ là bị mất máu nên rơi vào hôn mê. Vài ngày là khỏi.

- Bổn vương đã rõ. Ông có thể lui rồi.

- Vâng, lão phu cáo lui.

__________________________

Thiên Vũ Minh chăm chú nhìn Hiên. Trong lòng y hiện tại hỗn loạn. Hiên giống như một ca ca, chăm sóc, che chở y. Lại giống như một vị bằng hữu, sát cánh cùng y. Nhưng có một điều y chưa bao giờ nghĩ tới, Hiên yêu thầm y. Hắn yêu Thiên Vũ Minh từ lúc nào cũng chẳng ai biết. Hắn nhìn thấy Thiên Vũ Minh trao lời yêu thương đến Trần Ái Linh cũng chẳng nói gì. Vì hắn chỉ là một ảnh vệ, không đủ tư cách để y yêu. Nhưng giờ đây Thiên Vũ Minh dường như đã nhận ra được tình ý của hắn. Và cách hắn gọi tên y khi đỡ mũi tên đã làm y hiểu ra tất cả. Thiên Vũ Minh cũng yêu hắn.

- Tên ngốc, nếu như mũi tên đó có độc thì sao. Ngươi tính bỏ bổn vương mà đi hay sao.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiên, Thiên Vũ Minh nghẹn ngào nói.

- Nếu... nếu ta không... đỡ... Vương gia... sẽ... gặp nguy hiểm.

Giọng nói đứt quãng vang lên, Thiên Vũ Minh nhận ra Hiên đã tỉnh rồi. Y gấp gáp hỏi Hiên có sao không, muốn lấy cái gì để y lấy. Hiên bật cười, Vương gia của hắn cư nhiên có những lúc đáng yêu như vậy.

- Vương gia... ta chỉ cần người ở đây một chút...

Nắm lấy tay Thiên Vũ Minh, Hiên khẽ nói. Thiên Vũ Minh ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời hắn, sau đó liền bị kéo lên giường nằm chung với hắn. Y hơi giật mình, nhưng không có ý định phản kháng Hiên. Hiên cứ như vậy ôm lấy Thiên Vũ Minh mà chẳng nói thêm gì cả. Cho đến khi... bụng của y kêu lên một tiếng rõ to.

- Vương gia, không nên bỏ bữa.

- Bổn vương biết.

Hiên dịu dàng nhắc nhở Thiên Vũ Minh. Còn Thiên Vũ Minh lại xấu hổ muốn chết. Ra lệnh cho gia nhân dọn thức ăn lên, y cẩn thận đỡ Hiên ngồi dậy.

- Tên ngốc nhà ngươi là người đầu tiên được bổn vương chăm sóc đó. Ngươi nên cảm thấy may mắn đi.

Hiên chỉ nhìn y mà cười. Vương gia của hắn thật khả ái. Đúng là chỉ có mình hắn được Thiên Vũ Minh chăm sóc thôi, ngoài ra chẳng ai có phúc phần như vậy cả. Sau khi dùng bữa, Hiên đột nhiên hỏi Thiên Vũ Minh có muốn biết tên thật của hắn hay không. Thiên Vũ Minh cũng tò mò, bảo hắn mau nói.

- Vương gia, tên của ta... là Hồ Mộc.

_________________________

- Thiên - Vũ - Quân !!! Ngươi không được ôm Diệp ca ca đi! Ta còn chưa nói chuyện xong với huynh ấy mà.

Ngải Phiến Tịnh chạy theo sau Thiên Vũ Quân la lớn. Nàng còn chưa nói dang dở câu chuyện thì Họa Phong Diệp đã bị hắn dẫn đi mất. Thiên Vũ Quân chẳng thèm để ý nàng, vác Họa Phong Diệp lên vai sau đó đi thẳng về Dương Thanh điện. Ngải Phiến Tịnh dừng lại 'hừ' một tiếng, không thèm đuổi theo hắn nữa.

- Không cho ta chơi với Diệp ca ca thì ta đi tìm tiểu mù lòa.

Sau đó nàng không nói tiếng nào, dẫn theo đoàn tùy tùng xuất cung rồi đến Nhị Vương phủ.

Nhị Vương gia Thiên Vũ Thành đang ôm ái nhân trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh người. Hắn rùng mình một cái.

- Vương gia, làm sao vậy.

- Không sao.

Trịnh Hi Hoa lo lắng hỏi hắn. Nhưng Thiên Vũ Thành chỉ nói không sao.

(Tiểu tử, hảo hảo giữ y đi. Ngải Phiến Tịnh đến sẽ dắt y đi chơi lung tung đó)

_____________________

Tada~ từ giờ gọi mình là nguyệt hay shuu đều được nha~~

Mà có ai nhìn ảnh đại diện của tui xong hiểu lầm là tui trên 18 hong ợ

#Shuu