Chương 24: Thoát

Đến Nhật Hồ, Thiên Vũ Quân vội vàng muốn đến chỗ Dịch Hạo giấu Họa Phong Diệp nhưng sau đó hắn nhận ra mình chẳng biết đó là nơi nào. Và với chỉ dẫn của Trịnh Hi Hoa, đoàn người dần dần đến gần hơn với viện tử bỏ hoang nọ, nơi mà Dịch Hạo đang ẩn náu.

- Họa Phong Diệp ta cảnh cáo em! Còn làm loạn lần nữa ta nhất định không tha cho em!

Dịch Hạo nhìn Họa Phong Diệp, miệng buông lời đe dọa. Các ngươi nghĩ y sẽ sợ hãi? Lầm to! Họa Phong Diệp với phong thái mẫu nghi thiên hạ, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn gã.

- Không tha? Phản tặc đây muốn gϊếŧ ta? Hay hành hạ ta? Bổn Hoàng quân không sợ đâu. Dù gì ta cũng đã chết một lần.

Trên mặt Dịch Hạo có chút kinh hãi. Chết một lần? Chẳng lẽ Họa Phong Diệp trước mặt ta là quỷ?

Đúng là Họa Phong Diệp đã chết một lần. Là trước khi trọng sinh. Y vẫn là Họa Phong Diệp, nhưng đã có nhiều thêm một phần ưu thương sau cái chết của phu quân ở kiếp trước. Họa Phong Diệp sau khi trọng sinh chỉ yếu đuối với duy nhất một Thiên Vũ Quân, còn lại đều chỉ nhìn thấy một mặt lạnh băng của y, kể cả Thái hậu.

Dịch Hạo tiến đến gần Họa Phong Diệp đương làm cái gì đó nhưng cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp đổ. Thiên Vũ Quân một mặt hiên ngang bước vào, phía sau là Phương Khải Trạch và đoàn ảnh vệ. Thiên Vũ Thành cùng Trịnh Hi Hoa đứng chờ ngoài xe ngựa. Dịch Hạo hơi ngạc nhiên một chút, sau đó bình tĩnh đối mặt với Thiên Vũ Quân.

- Hoàng đế đại nhân đến đây với mục đích gì vậy?

- Trả Hoàng quân lại cho Trẫm.

Dịch Hạo ngả ngớn hỏi Thiên Vũ Quân, tay phe phẩy tiểu hắc phiến trên tay. Thiên Vũ Quân trong lòng nổi sóng, nhưng ngoài mặt vẫn êm ả như nước đòi người.

- Ồ? Nếu ta nói không thì sao?

- Chuẩn bị xuống hoàng tuyền gào khóc đi.

Dịch Hạo định nói thêm gì đó thì bỗng dưng khựng lại, gã ngoái đầu nhìn về phía sau. Sau lưng gã là Họa Phong Diệp với chủy thủ đang ghim vào sau lưng Dịch Hạo, gương mặt của y tràn đầy thù hận.

- Không cho phép ngươi làm hại phu quân! KHÔNG CHO PHÉP!!!

Họa Phong Diệp với gương mặt đầy thù hận, trên tay là chủy thủ dính đầy máu của Dịch Hạo, liên tục lập lại một câu nói. Ám ảnh về kiếp trước của Họa Phong Diệp quá lớn, khiến y luôn có một suy nghĩ rằng bất cứ ai muốn làm hại Thiên Vũ Quân đều phải chết. Thiên Vũ Quân thấy y đang dần mất khống chế, vội tiến lên ôm chặt lấy y.

- Tiểu Diệp, ta yêu em như vậy, vì sao chưa bao giờ em nhìn ta một lần?

- Vì ngươi không xứng! Tâm của Họa Phong Diệp đã trao cho Thiên Vũ Quân, không thể cướp đi.

- Ta hiểu rồi. Thì ra, mười năm ta yêu em, chăm sóc cho em, bảo hộ cho em cũng chẳng bằng một Thiên Vũ Quân em yêu từ lần đầu gặp mặt. Ta hiểu rồi. Tử Huân đã rất nhiều lần khuyên ta nên quên em. Nhưng ta đã không làm, vì Dịch Hạo tin Họa Phong Diệp vẫn còn chút tình cảm với ta. Có lẽ, ngay từ đầu ta không nên gặp em.

Dịch Hạo đã nói như thế, mong là Họa Phong Diệp sẽ nói gì đó. Nhưng cái hắn mong chờ lại chẳng xảy ra. Họa Phong Diệp tuyệt tình nhìn hắn, xem hắn như một kẻ ác ôn nào đó mà nghiến răng. Dịch Hạo đột nhiên cười như dại, ôm một lưng đầy máu ra khỏi nơi đó. Gã cứ vừa đi vừa cười lớn, lại luôn miệng bảo 'bỏ đi' khiến ai cũng nghĩ là hắn điên rồi. Tử Huân chạy theo hắn, với ý nghĩ Dịch Hạo nhất định không được xảy ra chuyện. Còn Thiên Vũ Quân thì đưa Họa Phong Diệp ra xe ngựa, đoàn người rời khỏi Nhật Hồ khởi hành trở về kinh thành.

____________________________

Có người nói, hắn ta thấy bóng dáng Dịch tướng quân, vừa đi vừa cười như một kẻ điên, theo sau là một thiếu niên cố gắng muốn bắt gã lại. Cũng có người nói, Dịch tướng quân đã bị chém đầu rồi, vì gã cả gan bắt Hoàng quân điện hạ đi.

Nhưng chẳng ai biết, Dịch Hạo đã thật sự phát điên. Gã chẳng nhận ra ai, suốt ngày chạy xung quanh nhận người này người kia làm 'tiểu Diệp' của gã khiến Tử Huân vất vả chạy ra xin lỗi người ta rồi cố gắng kéo hắn về. Tướng quân anh dũng thật sự đã 'chết' như lời đồn. Giờ đây chỉ còn một gã điên suốt ngày đi nhận người thân.

Lặng lẽ nhìn Dịch Hạo đang yên giấc, Tử Huân khẽ thở dài.

Ca, trong lòng huynh thật sự không có Tử Huân sao?

Tử Huân thật sự thương tâm. Dịch Hạo không có nhận ra y, suốt ngày chỉ gọi 'tiểu Diệp'. Đáng lẽ y nên bỏ đi. Nhưng y không biết Dịch Hạo sẽ thế nào nếu y bỏ đi. Có bị người ta đánh vì nhận nhầm người không? Có ăn uống đầy đủ không? Chỉ nghĩ đến đó, Tử Huân thật sự không muốn đi nữa, y lo cho Dịch Hạo. Cứ như vậy, Tử Huân bạo gan đến Nhị Vương phủ xin cách làm túi thơm của Vương phi, sau đó đem một thân bầm dập do bị đánh vui vẻ đi về nhà, vì y đã xin được cách làm rồi. Hằng ngày, người ta thấy một thiếu niên ra chợ bán túi thơm, sau đó lại tất tả chạy về khi nghe gã điên nhà y đã lên cơn rồi, để lại thúc thúc bán hàng với một cái lắc đầu từ thúc ấy.

______________________

Đáng lẽ ra Tử Huân đã chết vì đỡ kiếm cho Dịch Hạo, nhưng tui đã không làm vậy ._.

#Shuu #Heun