Chương 6: Đại Vương gia

Suốt mấy ngày hôm nay tại Lạc Băng cung, Trần Ái Linh liên tục đập phá đồ đạc, đến lúc không còn gì để đập liền nổi điên lôi tất cả cung nhân ra trút giận.

Hoàng thượng, vậy mà lại hạ lệnh cấm túc nàng một năm trong cái cung điện rách nát này. Trần Ái Linh khuôn mặt đầy dữ tợn nghĩ nghĩ, tất cả đều tại cái tên Hoàng quân đáng ghét đó. Vì hắn mà nàng phải ở tại cái tẩm cung nghèo nàn này, bị cấm túc, mất đi sủng ái của Hoàng thượng.

Cung nhân trong Lạc Băng cung lúc này triệt để sợ hãi. Trần Quý phi không còn là Trần Quý phi kiều diễm, dịu dàng mà họ biết nữa. Tất cả cung nữ đều bị nàng đánh đập không nương tay, trên mặt các nàng đầy những vết cào cấu do Quý phi để lại. Các nàng sợ, sợ một ngày nào đó Quý phi điên lên sẽ thật sự xử tử các nàng.

Trong Lạc Băng cung một trận hỗn độn, tất cả đồ vật đều bị đập vỡ hoặc không nguyên vẹn, cung nhân đồng loạt run rẩy, miệng niệm chú mong rằng mình đừng chết.

_______________________________

Đế hậu hôm nay lại là một màn ân ái mặn nồng trong vườn thượng uyển.

- Diệp nhi, Trẫm nhớ thật rõ, ngươi rất thích tử đằng.

- Ân. Làm sao mà người nhớ được ? Diệp nhi chưa hề tiết lộ cho bất cứ ai.

- Trẫm không nói cho ngươi.

Ngồi trong Vườn Thượng uyển, Thiên Vũ Quân ôm lấy Họa Phong Diệp bảo rằng hắn biết y thích tử đằng. Họa Phong Diệp thật kinh ngạc, loài hoa mà y thích ngoài phụ mẫu thì chẳng còn ai biết cả, vậy mà hôm nay Quân lại nói rằng người biết ta thích tử đằng.

Khẽ hôn lên trán Họa Phong Diệp, Thiên Vũ Quân xoay người y đối diện với mình.

- Diệp nhi, tất cả về ngươi Trẫm đều biết. Trẫm đã nói là chăm sóc, yêu thương ngươi cả đời, Trẫm nhất định sẽ làm được.

- Quân, ta hiểu. Diệp nhi tuyệt đối tin tưởng người. Vì người, là người mà suốt đời suốt kiếp Diệp nhi muốn bên cạnh, là người mà ta tâm duyệt duy nhất.

Thiên Vũ Quân nghe ái nhân nói, tâm không nhịn được mà cảm động. Nhìn thật sâu vào đôi mắt Họa Phong Diệp, chợt nhận ra mình đã bỏ qua ái tình suốt mấy chục năm. Thiên Vũ Quân thầm cảm tạ lão thiên gia vì đã cho hắn sống lại, cho hắn thêm một cơ hội để yêu thương Họa Phong Diệp.

Được Thiên Vũ Quân ôm vào lòng, Họa Phong Diệp đặt tai lên ngực hắn, khẽ cảm nhận nhịp đập của ái nhân, Họa Phong Diệp mỉm cười.

Tạ ơn trời đã cho ta sống lại. Suốt đời suốt kiếp, ta chỉ yêu mình Diệp nhi.

Phu quân, đừng lo lắng. Diệp nhi mãi mãi yêu người.

______________________________________

Đêm tối, Xuân Hương điện một màn xuân sắc.

- Phu quân... ân...chịu... chịu không nổi....a~...

- Diệp nhi, đừng xấu hổ. Mau nhìn Trẫm!

Cự long của Thiên Vũ Quân liên tục đẩy mạnh vào trong u huyệt, làm Họa Phong Diệp khóc thành tiếng. Y đã bị hắn hành hạ hai canh giờ rồi a~ Thực sự là không còn sức nữa.

Họa Phong Diệp còn đang cảm giác như muốn ngất đi trong khi Thiên Vũ Quân vẫn hừng hực lửa dục, ra ra vào vào tiểu huyệt nóng ấm mê người kia.

Cho đến khi hắn thỏa mãn, Họa Phong Diệp đã ngất đi từ lúc nào. Vòng tay ôm lấy nhân nhi vào trong lòng, Thiên Vũ Quân thầm cười. Diệp nhi thật sự quá mê người, hại hắn không kiềm chế được. Đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của Họa Phong Diệp, Thiên Vũ Quân âm thầm có một suy nghĩ không khác gì tiểu hài tử. Hắn thật muốn đem Diệp nhi giấu đi, chỉ để một mình hắn ngắm thôi, kể cả Mẫu hậu cũng không được nhìn.

Thiên Vũ Quân, ngươi từ khi nào lại giống tiểu hài ba tuổi rồi ?

_________________________________

Giữa đêm, trong lúc hoàng cung một mảng yên tĩnh, có hai hắc y nhân đi đến Tư Xuyến cung.

- Thái hậu, chúng thần đã tới.

- Đều đứng dậy cả đi.

Hai hắc y nhân hành lễ với Thái hậu xong liền đứng dậy, vội vã nói nhỏ vào tai Thái hậu, bẩm báo rằng đã bắt được cung nữ lén lút đưa mật thư của Trần Quý phi sang phủ của Đại Vương gia.

- Thật không ra gì. Ta coi trọng Trần Quý phi bao nhiêu, mà nàng lại lén lút tư tình với Minh nhi. Tức chết ta!

- Vậy... Thái hậu, hiện tại người tính làm như thế nào?

- Tiếp tục theo dõi nàng cho ta, mọi chuyện từ từ tính.

- Vâng.

Hắc y nhân nhận lệnh rồi cùng hắc y nhân còn lại ra khỏi Tư Xuyến cung.

Trần Ái Linh, xem nàng còn làm ra những chuyện gì nữa.

_______________________________

Đại Vương phủ, Thiên Vũ Minh tức tối đập bàn. Cung nữ giao tin mật của hắn cho Linh nhi, vậy mà bị bắt đi mất. Sủng ái của Thiên Vũ Quân đối với Linh nhi càng ngày càng ít, mà nam Hoàng hậu kia đột nhiên lại được hắn sủng, làm Thiên Vũ Minh lo lắng vô cùng.

- Hiên, nghe lệnh. Tối mai lẻn vào Lạc Băng cung, hỏi Trần Quý phi tình hình trong cung.

- Vâng, Vương gia.

Ám vệ tên Hiên nhận mệnh, lén nhìn Thiên Vũ Minh, rồi từ từ khuất dạng.

Vương gia, người thật sự, chưa từng để mắt tới ta sao?

____________________________________

(Phần này là quá khứ của Hiên cùng Đại Vương gia)

Trong khu vườn nhỏ của Thiên Minh điện, tiểu hoàng tử nhàm chán ngồi nghịch nghịch đám cỏ dại. Lại có một tiểu hài tử lớn hơn một chút đi lại gần hắn, vỗ vai hắn.

- Điện hạ, người tại sao lại ngồi đây?

Tiểu Thiên Vũ Minh quay sang, nhận thấy người sau lưng là ai liền ủy khuất nói nhỏ.

- Mẫu phi bị cấm túc, phụ hoàng lại luôn lạnh nhạt với ta, các đệ đệ không ai chịu chơi với ta. Hiên, có phải ta rất đáng ghét hay không ?

Tiểu Hiên ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ lưng Tiểu Thiên Vũ Minh, giọng nói vô cùng ôn nhu mà vỗ về hắn.

- Điện hạ, người một chút cũng không đáng ghét. Điện hạ là khả ái nhất.

- Hiên, chỉ có ngươi thương ta. Hứa với ta đi, đừng rời xa ta, có được không?

- Điện hạ, ta hứa, suốt đời ở cạnh bảo hộ người.

Tiểu Thiên Vũ Minh nghe vậy liền cười đến xán lạn. Thân hình nhỏ bé của hắn rút vào lòng Tiểu Hiên, để mặc y bế hắn vào trong Thiên Minh điện.

__________________________________

Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu [cúi đầu]

Shuu hứa sẽ chăm chỉ hơn

#Shuu~