Chương 6: Bùi Lan Chi

Hạ Chẩm Thư và Bùi Trường Lâm ngồi nghỉ ở ven đường một lúc mới đi về nhà.

Sống lại mấy đời, cậu hiểu rất rõ bệnh của Bùi Trường Lâm.

Anh yếu ớt bẩm sinh, nội tạng bị tổn hại, thuốc thường khó trị dứt điểm. Nếu anh chữa từ nhỏ có lẽ sẽ có cơ hội sống, nhưng vùng sơn thôn hẻo lánh không có thầy thuốc giỏi. Mấy năm nay nhà họ Bùi liên tục tìm thầy nhưng hiệu quả rất kém.

Bây giờ Bùi Trường Lâm bị suy nhược nghiêm trọng, uống thuốc cũng khó hồi phục. Vì thế mà nhà họ Bùi mới phải tổ chức đám cưới xả xui.

Nhưng mà cưới xả xui cũng vô dụng thôi.

Nếu trị được bệnh Hạ Chẩm Thư đã không bị sống lại nhiều thế.

Nhà họ Bùi ở phía tây thôn, là một ngôi nhà lợp ngói, tường xây bằng đá và bùn. Trước cửa có một cây hòe cao lớn, nghe nói còn già hơn ông nội Bùi Trường Lâm nữa.

Hai người đi tới cửa, nghe âm thanh vọng ra từ sau cánh cửa khép hờ.

“Sao không rào cho cẩn thận, gà chạy ra hết rồi!”

Giọng nữ choe chóe lẫn với tiếng chó sủa, Đại Hắc vội trốn sau Hạ Chẩm Thư. Cậu chớp mắt, do dự nhìn người bên cạnh.

Bùi Trường Lâm cũng hơi do dự, cả hai còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị mở ra.

Người đàn ông cao gầy bước ra, bận bộ đồ làm ruộng, trông không tệ, tay còn ôm một cái chậu gỗ toàn đồ dơ chưa giặt.

“Ôi chao!”

Hắn vừa ra thì hơi hoảng hốt nên vấp phải ngưỡng cửa, lúc này mới chú ý tới hai người đang đứng ngoài cửa: “Về rồi hả, hai đứa ——”

Một chiếc dép rơm bị ném từ trong nhà ra, người đàn ông trốn không kịp, bị nện thẳng vào ót. Hạ Chẩm Thư vội vàng kéo Bùi Trường Lâm trốn sang một bên để đỡ phải bị liên lụy.

Cái dép thứ hai theo sát, người đàn ông vội né, hô vọng vào nhà: “Vợ ơi, anh ra suối giặt đồ đây, đừng giận nữa!”

Nói xong chạy vội.

Hạ Chẩm Thư: “…”

“Cứ làm sai là lại chạy, đồ khốn, nói ông mấy lần rồi ——”

Cô gái vừa mắng vừa đuổi theo, còn chưa nói xong đã thấy hai người đứng ngoài cửa, thôi không nói nữa.

Bùi Trường Lâm khom lưng nhặt dép rơm, đưa cho cô: “Chị ơi bớt giận.”

Thợ mộc Bùi sinh được một cô con gái, người trước mặt đây là con gái duy nhất của ông, cũng là chị ruột của Bùi Trường Lâm, tên Bùi Lan Chi,

Bùi Lan Chi lớn hơn Bùi Trường Lâm ba tuổi, năm nay vừa tròn đôi mươi. Cô trông xinh xắn nhưng không hề yếu đuối, đuôi mắt hơi xếch lên, đôi mày liễu chau lại vì giận, nhìn rất hung dữ.

Từ nhỏ Bùi Trường Lâm đã ốm yếu, thợ mộc Bùi lại phải lặn lội hang cùng ngõ hẻm để kiếm sống. Việc lớn việc bé trong nhà, thậm chí cả việc đồng áng cũng do một tay chị gái anh lo liệu.

Thuở bé, Bùi Trường Lâm bị bắt nạt vì hay ốm đau, chính Bùi Lan Chi đã ra mặt giúp anh. Ngày qua ngày, tính Bùi Lan Chi ngày càng đanh đá hơn, cả thôn Hà đều biết cô Bùi ghê gớm, không ai dám trêu vào cô.

Chỉ khi đối mặt với Bùi Trường Lâm thì cô mới kiềm chế bản thân đôi chút.

Nghe Bùi Trường Lâm nói, cô mới hơi hòa hoãn lại, nhận chiếc dép rơm, lẩm bẩm: “Nếu còn lần sau chị sẽ bỏ hắn.”

Người đàn ông vừa rồi là chồng Bùi Lan Chi.