Chương 4: Lại sống lại

Có lẽ do quanh năm ốm đau trên giường, Bùi Trường Lâm nổi tiếng có tính tình kỳ cục, không thân thiện với ai. Nhưng bị thiếu niên dắt tay như thế anh cũng không hất ra, mặc kệ cậu dắt anh đi về phía trước.

Hai người đi xa dần, mấy người nông dân thôi không trông theo nữa.

Có người cảm thán: “Hóa ra đấy là con rể nhà họ Bùi, hôm đám cưới không được gặp. Trông đẹp thật.”

“Chứ sao, nghe nói trước khi gả là thiếu gia trên huyện, còn được đi học.”

“Chả trách. Vừa nhìn đã thấy không phải người thô tục giống chúng ta.”

Mọi người bàn tán sôi nổi, chỉ có ông ba Lưu người đầy bùn đất, cỏ dại, lòng nén giận, không nơi trút giận.

“Tốt gì mà tốt, cũng chỉ gả được cho đứa bệnh hoạn.” Ông ta nhổ nước bọt, xoay người đi xuống ruộng, cố tình nói to: “Cả đời này coi như tiêu rồi!”

.

Xuyên qua cánh đồng lúa mạch xanh ngút ngàn ngoài thôn, hai người rảo bước vào thôn trên con đường đá.

Xung quanh không người, Bùi Trường Lâm dừng chân, giọng vẫn hờ hững như cũ: “Buông tay.”

Hạ Chẩm Thư không buông tay, còn vui tươi hớn hở mà nói: “Chàng nói phải giả vờ thương yêu nhau trước mặt người ngoài để cho cha chàng xem mà. Sao vậy, chàng ngại rồi?”

Bùi Trường Lâm dùng sức rút tay ra.

“Vừa nãy cậu cố ý.” Bùi Trường Lâm nói.

Hạ Chẩm Thư chớp chớp mắt: “Chàng phát hiện rồi?”

Cậu hồn nhiên như không, bình tĩnh nói: “Tại ông ta nói nhảm, hù cho chừa.”

Cậu đang nói ông ba Lưu.

Nói nhảm sau lưng người ta cũng không biết đường nói nhỏ lại, đúng lúc Hạ Chẩm Thư dắt chó đi qua nghe thấy, sao không cho ông ta một bài học cho được?

Bùi Trường Lâm hỏi: “Cậu không sợ Đại Hắc cắn người à?”

Hạ Chẩm Thư: “Không đâu, Đại Hắc ngoan mà.”

Đại Hắc cao to oai vệ, ngày xưa người ta thấy nó phải đi đường vòng, cũng chỉ có mỗi Hạ Chẩm Thư thấy nó ngoan ngoãn không cắn người.

Hạ Chẩm Thư khom lưng bưng mặt Đại Hắc, xoa mạnh: “Hơn nữa, dù chú ba Lưu có phát hiện tôi cố ý cũng không dám làm gì tôi đâu.”

Không lâu nữa nhà họ Lưu còn phải nhờ nhà họ Bùi giúp đỡ nữa mà.

Bùi Trường Lâm mơ hồ cảm thấy lời của cậu còn có ý khác: “Sao lại nói thế?”

“Tôi…” Hạ Chẩm Thư im lặng.

Ai sống lặp đi lặp lại một cuộc đời như cậu cũng sẽ biết thôi.

Đây không phải lần đầu tiên Hạ Chẩm Thư gả tới thôn này.

Sau khi gia đình sa sút, ước muốn duy nhất của Hạ Chẩm Thư là giải oan cho người cha chết uất ức trong tù.

Ban đầu nhà họ Hạ chỉ bán sách, sau đó lại nợ to vì tiệm sách bị niêm phong. Không có chứng cứ mà muốn giải oan thì đúng là vô lý.

Anh trai chị dâu chỉ muốn sống một đời yên ổn, thậm chí không tiếc mà gả cậu từ nơi huyện thành đến thôn núi hoang vu xa xôi, muốn cậu từ bỏ mong muốn giải oan đi.