Chương 1: Trở về

Trong màn đêm tăm tối, trời đang rơi từng giọt mưa nặng trĩu cùng với tiếng sấm vang dội càng làm tăng vẻ âm u cho nơi đây. Hôm nay là tang lễ của Thẩm Quân, anh đứng bên ngôi mộ của chính bản thân thu hết cảnh sắc phía trước vào tầm mắt mình, những con người đang cố hết sức để tỏ ra đau khổ cho anh kể cả người mẹ kế và con trai của bà ta cũng tiếc thay cho người đã nằm mãi xuống mãnh đất này. Nếu anh không chứng kiến tất cả những gì trong khoảng thời gian này thì có lẽ anh sẽ tin một phần nào nhưng không. Cuộc đời anh trong mắt người khác cứ tưởng như sinh ra ở vạch đích, lớn lên lại thành công nắm giữ tập đoàn nhà họ Thẩm bằng những thủ đoạn tàn nhẫn, là một tồn tại khiến tất cả phải ngước lên nhìn.

Nhưng chỉ có anh biết mình phải sống những ngày tháng như thế nào. Trong mắt người khác anh tàn nhẫn với mọi người nhưng họ đâu biết anh càng nhẫn tâm với bản thân mình hơn, anh phải sống trong sự phòng bị, khép kính trái tim lại để không bị tổn thương như người mẹ quá cố của mình. Lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh là được hình thành trong suốt hơn ba mươi năm sống trên đời để đối phó với những những gương mặt ân cần hỏi thăm lúc nào cũng tươi cười nhưng trong lòng họ luôn muốn tìm cách để anh có thể chết đi. Trong giới hào môn này thật khó có thể tìm được một gia tộc yên bình.

Ba năm trước anh bị tai nạn giao thông làm hai chân tàn phế phải ngồi xe lăn, tính tình ngày càng tàn bạo hơn càng làm danh tiếng của mình ngày càng xấu xa trong mắt người khác.

Anh chưa kịp hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua thì nhìn thấy từ xa một dáng người mãnh khảnh đang che ô bước dần đến trước ngôi mộ của mình. Đến gần thì anh càng ngạc nhiên về sự xuất hiện của người con gái này bởi gương mặt này có phần xa lạ nhưng rất nhanh anh đã biết đây là ai.

Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, khoác trên người một chiếc khoát mỏng nhưng vẫn có thể nhìn ra cô hơi gầy. Người ấy đến trước ngôi mộ, trên tay cầm bó hoa bách hợp từ từ đặt xuống đất." Chào anh! Chàng hoàng tử của em". Tiếng nói nhẹ nhàng đó cứ tường chừng bị những giọt mưa che lấp đi nhưng Thẩm Quân vẫn nghe thấy rõ từng chữ, âm thanh mềm mại có phần nghẹn ngào cứ thế chạy thẳng vào tim anh.

" Lần đầu gặp nhau cách đây đã 9 năm nhưng chúng ta vẫn chưa có cuộc gặp gỡ chính thức nào cả. Đây là lần đầu và có lẽ cũng sẽ lần duy nhất em đến gặp anh.

Thẩm Quân, có lẽ nếu em có thể tự tin và mạnh mẽ hơn một chút nữa thôi thì chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh thích Tô Yên cả thế giới điều biết nhưng em thích anh thì chỉ có mình em biết" Cô nói với giọng rất nhẹ nhàng nhưng nụ cười miễn cường đầy sự chua xót hiện rõ trên khuôn mặt cô. Người con gái cầm chiếc ô màu đen đứng giữa trời mưa mà thì thầm kể những chuyện mà anh chưa bao giờ biết đến.

" Nhưng cũng thật buồn cười, em biết anh, thích anh nhưng chưa chắc gì anh đã biết đến sự tồn tại của em. Lần đầu em nhìn thấy anh em mới 17 tuổi, cái tuổi đầu đời biết rung động em bị anh mê hoặc bởi vẻ đẹp trai này, lúc đó anh cười trông rất ấm áp anh biết không nhưng cũng chỉ là cái gặp thoáng qua. Lần thứ hai em gặp anh đã là một năm sau đó, em chỉ là một sinh viên năm cuối đại học còn anh đã là Thẩm tổng rồi. Trung tâm thương mại tại Paris thật lãng mạn nếu như chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhưng lúc đó có vẻ anh rất bận nên em chỉ nhìn từ phía xa mà không dám tiến đến, hai lần gặp thoáng quá nhưng cũng đã làm cho cảm xúc em dao động em từng nói với bản thân rằng lần sau gặp lại nếu anh chưa có người mình thích thì em sẽ tự cho mình một cơ hội nhưng có lẽ em không quá may mắn." Thẩm Quân bỗng chợt muốn tiến đến hỏi cô là ai? Tại sao phải dùng giọng điệu tiếc nuối đó để nói những lời này với anh nhưng anh không làm được cho dù có hét to lên thì cô ấy cũng không nghe thấy được.

Rồi từng giọt nước mắt cứ rơi một cách lặng lẽ, anh nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp này mà cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Một người nhỏ nhắn mềm mại như vậy sao có thể chịu nhiều ủy khuất như thế nhưng anh đã quên mất ngay khi cả nhìn thấy Tô Yên khóc mình cũng chưa có cảm xúc như vậy. Từng lời thổ lộ cứ như chảy thẳng vào tim. Đến bây giờ Thẩm Quân mới biết cũng đã từng có người yêu mình một cách thầm lặng như vậy, ngày cô về nước thì lại thấy anh đang đi chung với một người con gái khác, cô nói thấy ở trung tâm thương mại thì anh đã biết đó là Tô Yên bởi vì ngoài cô ta thì anh chưa bao giờ tiếp xúc gần với người phụ nữ nào khác. Sau vài lần bắt gặp hai người các anh đang đi chung với nhau thì cô cũng đã dần chắp nhận, cô cứ nghĩ rằng anh thích kiểu người mềm mại thanh thuần như vậy vì thế cô cảm thấy Thẩm Quân sẽ không thích mình cũng chính vì lí do đó mà đã bỏ lỡ một chuyện tình đẹp nên có trên thế giới này.

Nhưng cô đã xem nhẹ tầm ảnh hưởng của người đàn ông này đối với mình rồi một ngày chợt nhận ra rất khó để quên anh. Cô nói trong chín năm yêu thầm của mình nhưng số lần nhìn thấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong lúc anh đang phải vật vả trong bệnh viện vì tai nạn xe đó thì cô là người duy nhất luôn đứng trong bóng tối để nhìn về phía anh, đau lòng thay cho anh.

Cô đã nói rất nhiều về những việc mình đã làm, đã nói cô giúp công ty anh trong vấn đề tài chính như thế nào cô đã giúp anh điều tra về cái chết bất ngờ ấp đến của anh ra sau, đó không phải ngẫu nhiên mà đã có bàn tay con riêng của ba anh cùng với người phụ nữ tên Tô Yên đó đã tạo nên. Cô nói cô sẽ bắt họ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Thẩm Quân rất muốn xông tới phía trước muốn ôm cô vào lòng và hét lên đừng nói nữa, anh nhìn những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều, giọng nấc nghẹn ngào cũng càng rõ hơn. Anh cảm thấy đáng lí ra không nên có kết thúc như vậy, tại sao lại như vậy chứ. Anh muốn nói với cô rằng anh không thích Tô Yên như cô vẫn nghĩ, đúng vậy anh không thích cô ta chỉ là cuộc sống của anh quá muôn điều giả tạo lúc đó cô ta lại xông vào làm phá vỡ những nhận thức lúc trước của mình nên cảm thấy cô ta không giống với những người phụ nữ khác trong giới hào môn. Anh không biết người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ như thế nào anh chưa bao giờ quan tâm đến điều đó nhưng bây giờ anh hối hận rồi anh không nên như vậy. Cảm xúc lúc này đã như vỡ òa mắt anh đỏ lên như muốn khóc vậy nhưng không ai cảm nhận điều đó.

Cô bước lên gần hơn về phía trước đưa ra bàn trắng nõn nổi bật giữa màn đêm của mình vuốt nhẹ lên tên anh nhẹ nhàng nói " Chào Thẩm tổng, em là Lục Lăng Vy. Em không hề hối hận về những gì mình từng làm, chưa bao giờ hối hận đã thích anh em chỉ hận mình không đủ can đảm và tự tin để bước lên trước mặt anh nói lời chào này. Trước khi gặp anh em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hèn nhát như vậy, ba mẹ và các anh trai của em nói em là nàng công chúa nhỏ em có quyền làm bất cứ điều mà mình thích, thích ai thì cứ trói về là được em có quyền ương ngạnh vì có gia đình chống lưng cho. Chín năm qua em đã khiến họ lo lắng rất nhiều nhưng cuộc đời em còn rất dài, em mới 26 tuổi thôi tương lai còn bao điều chưa thử qua. Em phải đi tìm một chàng trai cho riêng mình vì có lẽ người em thích chỉ thích cô bé lọ lem kia mà thôi, có lẽ rằng khoảng thời gian dài sau này em sẽ không quay lại mãnh đất đau thương này để gặp lại anh. Hôm nay đến đây muốn nói lời chia xa cũng như kết thúc mối tình một phía của mình, sau này sẽ không gặp lại nhưng trong kí ức của em sẽ luôn nhớ về anh. ".

Cô quay bước rời khỏi, Thẩm Quân thấy vậy muốn đuổi theo nắm tay cô lại nhưng cơ thể anh trong suốt của anh cứ thế xuyên qua người cô, anh kêu lớn tên cô người phía trước như cảm nhận được điều gì rồi bỗng quay đầu lại nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi vẫn rời khỏi nơi đây.

Đã ba ngày rồi Thẩm Quân vẫn chưa có được một giấc ngủ yên bình, mỗi khi nhắm mắt lại những dòng hồi ức của quá khứ cứ ùa trở về nó cứ như một cơn ác mộng luôn bám theo rồi dần trở thành tâm ma anh vậy. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin rằng mình đã sống lại và quay trở về 9 năm trước, lúc này vẫn chưa quen biết với Tô Yên cũng chưa bị tai nạn mà mất khả năng bước đi trên đôi chân của mình. Ông trời đã cho anh một cơ hội để sửa lại bi kịch của kiếp trước và được gặp lại người đó một lần nữa. Trong mơ, sau khi em ấy rời khỏi nơi đó, cảm giác bất lực càng ngày càng đến trong anh. Bỗng một tia sét dáng xuống, linh hồn của mình tưởng chừng như bị xé rách ra vậy ,ý thức đang dần mất đi anh lang thang trong một khoảng không gian rộng lớn xung quanh trắng xóa bởi sương mù dày đặc bao quanh, rất lâu sau đó anh chợt thấy một quyển sách đang bay lơ lững tiến về phía mình. Sau khi xem hết sát ý hiện lên trong đôi mắt đã đỏ ngầu, thế giới của mình sống thì ra chỉ là không gian trong một quyển sách nội dung nói về Tô Yên một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường đang làm một nhân viên văn phòng đồng lương không đủ sống, trong nhà còn có một em trai luôn đưa tay sinh tiền còn phải nuôi ba mẹ. Sau đó tình cờ mà phát sinh quan hệ với Thẩm Tu mà diễn ra chuyện ngược luyến tình thâm rồi đi đến kết thúc hạnh phúc mà anh lại là người anh trai ác độc, tàn nhẫn chuyên làm khó dễ cho em trai mình là vai phản diện lớn nhất trong quyển sách này.

Kết cục của anh đã định sẵn là phải sống cuộc đời cô độc cho đến chết, lúc sống thì làm đủ chuyện thương thiên hại lí trên đời để làm nền cho vai chính. Cái tên Lục Lăng Vy cũng chỉ được nhắc qua lúc sau khi anh mất, cô đã lấy lại công bằng cho anh ra sau rồi không còn xuất hiện lại nữa, có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất mà tác giả làm cho đứa con ghẻ này.

Ba ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc đời của Thẩm Quân anh thì không thể để cho người khác viết kịch bản được, anh không muốn sống một cuộc sống như vậy anh muốn đi tìm em ấy muốn cho công chúa nhỏ đó vui vẻ một đời, anh không muốn cô phải rơi những giọt nước mắt trong im lặng khi yêu anh.

Theo như cô kể thì lúc này hai người họ đã gặp nhau một lần rồi nhưng anh lại không biết đã gặp qua ở đâu, lúc này cô chỉ mới 17 tuổi mà đã đi học đại học rồi thì khiến anh hơi bất ngờ. Với những chuyện cô đã làm để giúp anh trong bóng tối thì chắc chắn thân phận không thể nào tầm thường được, họ Lục rất nhiều nhưng có quyền thế thì chỉ có họ thôi. Trong đầu anh đã tin hơn 80% là nhà của Lục Quân Hàn, nhà họ Lục nhiều đời nắm giữ các chức vụ quan trọng trong quân sự có người còn làm trong chính trị đúng là không phải ai cũng có thể trêu trọc nên cần điều tra thêm để có thể chắc chắn là Lăng Vy ở nơi đó. Sau đó anh xuống nhà ăn sáng và đi đến công ty để thanh lí một số chuyện chứ không thể để những kẻ già không biết sống chết kia làm loạn hết lên được. Tại một đất nước khác, trong căn phòng ngủ tiêu chuẩn của công chúa có một người đang nằm trên chiếc giường khoảng 2m kia. Ngũ quan sắc xảo mang nét con lai, làn da trắng sáng căn bóng mượt mạ vầng trán no đủ xuống dưới là sóng mũi cao thẳng tấp cùng đôi môi hồng hào mọng nước, khuôn mặt trứng ngỗng lúc ngủ cũng mang nét tự tin nếu Thẩm Quân có mặt tại đây chắc chắn sẽ nhận ra đây là cô gái nhỏ của hắn.

Người trên giường hình như có dấu hiệu tỉnh dậy, hàng mi dày cong vuốt đang nhẹ nhàng mở ra bên dưới đó đang che đi đôi mắt màu đen nhạt như có thể hút bạn vào khoảng không gian vô tận. Khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ vẫn còn mang nét mặt ngây thơ của tuổi mười bảy... Cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh sau đó chọn một cái váy dài xanh nhạt mặc vào rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng nói mềm mại còn mang nét trẻ con cất lên khiến người nghe rất thoải mái." Dì Lưu hôm nay chúng ta ăn gì vậy ạ"

Trong bếp vọng lại tiếng trả lời" Tiểu Vy dậy rồi sao, mau ngồi vào bàn dì mang thức ăn lên cho con" Sau khi ăn xong cô chào tạm biệt dì Lưu rồi được chú Trương chở đến trường học tiết buổi sáng.