Chương 2: Tôi là Thịnh An

Bên tai là tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên. Quanh mũi lờn vờn hương hoa, hình như là cúc tana dịu dàng, loài hoa Thịnh An thích nhất. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại rất yếu đuối, mong manh. Tựa như sinh mệnh của cậu trên đời này vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, sớm nở tối tàn, nhưng vẫn cố gắng nở rộ để lại chút dấu vết lên bánh xe vận mệnh mênh mông. Thịnh An nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác cơ thể nặng như đeo mấy chục cái băng ca trên người, muốn nhích cái ngón tay cũng khó. Mí mắt bình thường mềm nhũn nay cứng hơn sắt thép, tưởng chừng được hàn lại với nhau, không cách nào tách rời. Chóp mũi hơi ngột ngạt, từng luồng oxy chậm rãi luồn vào khe mũi của Thịnh An mà chạy vào phổi sau đó theo từng mạch máu len lỏi khắp cơ thể. Đau, mỗi lúc một đau. Cơn đau vô tận cứ dậy lên từng đợt một khiến Thịnh An có chút nức nở trong vô thức. Cậu chợt cảm thấy sợ hãi cảm giác này, sự bất lực đè nặng, mơ hồ như tấm gương phủ đầy hơi nước. Không thể làm chủ thân thể của mình.

Từng đợt âm thanh nhốn nháo vang bên tai khiến Thịnh An đau đầu. Cậu nghe thấy ai đó gào lên với bác sĩ, một giọng nữ rất khỏe: “Bác sĩ, rõ ràng là tôi thấy mí mắt An động đậy mà! Các người ít ra cũng phải làm chút kiểm tra chứ!”

Một giọng nói khác vang lên: “Chúng tôi đã kiểm tra cho cậu ấy rồi, thật sự là phải đợi cậu tự mình tỉnh lại thôi!” À hình như là một đồng nghiệp của Thịnh An thì phải.

“Nhưng mà…” Cô gái bị một giọng nói khác ngắt ngang: “Em bình tĩnh chút đi Yên, chúng ta phải tôn trọng chẩn đoán của bác sĩ, có được không?”

Đột nhiên, Thịnh An cảm giác có ai đó nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói khẽ nhưng rất vững vàng: “Chắc là thằng nhỏ cần nghỉ ngơi một chút thôi, mọi người đừng cuống lên như thế!”

Thịnh An có chút cảm thấy kì lạ, là đang nói cậu sao? Là ai đang nói vậy? Những giọng nói kia giống hệt như trong giấc mơ mà cậu nghe được, là của ‘anh hai’, ‘anh ba’, ‘chị bốn’. Nhưng mà là anh chị của ai? Bọn họ gọi người nào đó là ‘Thịnh An’, dường như là đang gọi cậu vậy. Cậu biết mình không quen những người trong dòng ký ức kì lạ kia, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc. Thịnh An hơi hoang mang. Cậu mang sự hoang mang đó một lần nữa chìm vào bóng tối.

Lần này vẫn là không gian mờ ảo đầy sương khói. Thịnh An thở dài sâu sắc một cái. Từ đầu tới giờ cậu thật sự là không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nữa! Hình như bản thân ngất đi, rồi thấy mình cứ dập dìu bay bay, sau đó là nghe ai đó nhờ vả, tiếp theo thì xem một bộ phim cuộc đời ngắn ngủi của ‘Thịnh An’ nào đó, rồi lại bay lơ lửng. Cậu là bác sĩ thời đại tiên tiến, theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, một đời không sợ ma quỷ, nhưng bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Kiểu như cậu xuât linh hồn ra, rồi bị một linh hồn chán đời khác lôi kéo kiểu “sống dùm tui đi”, và giờ thì không biết lại chuyện gì xảy ra nữa. Vì tự nhiên có một người giống y chang cậu đang đứng trước mặt, máu me be bét. Đúng vậy, chính là cái vị bệnh nhân cắt cổ tay kia đấy!

‘Thịnh An’ rụt rè lên tiếng: “Xin lỗi đã khiến anh bị cuốn vào chuyện linh tinh của em. Nhưng nếu đã có duyên, xin anh hãy sống tiếp cuộc sống này giúp em. Em tin tưởng anh sẽ sống tốt hơn với điều kiện mà em đã có. Anh không cần quan tâm đến em đâu, chỉ xin anh hãy đối tốt với người nhà em một chút thôi, thay em yêu thương họ một chút. Em ở bên kia sẽ phù hộ mọi người. Em yếu đuối ích kỷ, chỉ có thể buông xuôi đi trước. Anh ơi, hãy dùng thân thể của em làm điều anh thích đi. Đừng để bản thân kiệt sức đến chết nữa.”

Chàng trai nhỏ nói năng lộn xộn, nhưng nội dung chính vẫn truyền tải đầy đủ. Tỉ như, bác sĩ Thịnh An đã chết! Cậu chợt thấy lạnh hết cả người, tầm mắt xoay tròn rồi hiện lên hình ảnh bản thân mặc áo blouse đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, không có hơi thở. Xung quanh là tiếng xì xào, mọi người đang thương tiếc cho một vị bác sĩ trẻ tuổi đã cống hiến hết mình cho y học. Thịnh An điếng người. Cậu lại thấy mình nằm trong quan tài, có nhiều người đến thắp nhang cầu chúc cho cậu vãng sanh cực lạc. Cậu thấy trưởng khoa cấp cứu sau khi đứng ra xử lý đám tang cho người không thân nhân như Thịnh An thì dùng hết số tiền phúng điếu còn lại quyên góp cho từ thiện với danh nghĩa của cậu để tích đức. Cậu bác sĩ lại thấy ảnh thờ và tro cốt của bản thân được đặt trong chùa, ngày ngày nghe giảng kinh Phật.

Thịnh An cứ như khách qua đường nhìn hết mọi chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cậu không còn gì vướng bận thật, nằm xuống là buông xuôi. Không ai phải nhang khói, không ai phải nhớ thương, không ai phải thờ phụng. Chết đi là trực tiếp biến mất.

Mọi thứ lại lần nữa chìm vào bóng tối. Lần này, ánh sáng đến rất nhanh.Thịnh An hơi nheo mắt, vừa hí ra được một chút lại nhắm vào. Cảm giác như mấy ngàn cái đèn công suất cao dội thẳng vào nhãn cầu, suýt chút là mù luôn. Cố gắng thích nghi một chút, Thịnh An lần nữa mở mắt ra. Lần này không phải là sương khói bồng bềnh, cũng không phải là phòng trực bác sĩ, lại càng không phải căn nhà nhỏ tồi tàn trong hẻm nữa. Cậu thấy một trần nhà trắng tinh, cố gắng quay đầu sang một chút, đập vào mắt cậu là gương mặt sắc bén như hoa hồng nhung của một cô gái, vừa sinh đẹp quyến rũ, vừa gai góc mạnh mẽ. Trong đầu Thịnh An nhảy ra một danh xưng, ‘chị bốn Thịnh Yên’. Khẽ lia mắt một chút, cậu lại thấy một gương mặt khác, đầy vẻ nam tính, gương mặt góc cạnh như điêu khắc, hình như người này gọi là ‘anh hai Thịnh Anh’. Một người nữa đang cười phía sau, có cùng một gương mặt với chị bốn nhưng lại dịu dàng hơn, rất đặc biệt khi người mang gương mặt này là một người đàn ông, có lẽ đây là ‘anh ba Thịnh Ân’.

Không muốn tin cũng phải thừa nhận, Thịnh An đã thật sự chết đi ở cơ thể cũ, bây giờ cậu đang dần sống lại trong thân thể của cậu bé bệnh nhân cùng tên.

Thịnh Yên mừng như điên, vội nắm lấy cánh tay đã không còn bao nhiêu thịt của Thịnh An, nức nỡ: “Cái thằng xấu tính này, mày nỡ lòng khiến chị lo lắng thế hả?”

Thịnh An chợt thấy muốn khóc. Đời trước cô đơn hai mươi mấy năm, vậy mà lại được cảm nhận hơi ấm người thân một lần nữa.Cậu muốn sống, sống thật tốt cuộc sống mới này. Cũng coi như là trả ơn chủ nhân thân thể này mà thay cậu ấy yêu thương người nhà đi. Bây giờ, Thịnh An không còn là cậu bác sĩ nghèo xác xơ, ngày ngày chạy đua với thời gian nữa rồi. Thế giới ơi, một lần nữa chào đón tôi đi!