Chương 3: Ngày mới

Phải công nhận là thân thể này yếu ớt thật sự. Thịnh An tỉnh dậy cũng đã được một tuần, nghe bảo là thời gian hôn mê thêm mười ngày nữa, tổng cộng bản thân cũng đã nằm trên giường được hơn nửa tháng. Phải nói là hoàn toàn tịnh dưỡng luôn. Ngày cơm ba bữa toàn đồ dinh dưỡng, phòng bệnh vip như khách sạn ba sao, lại có anh chị ngày ngày ghé thăm. Điều kiện hồi phục tốt thế này mà Thịnh An chỉ có thể gắng gượng đi lại một chút, nhiều thêm vài bước là bắt đầu toát mồ hôi, cả người choáng váng. Xem chừng cần phải rèn luyện lại nhiều lắm.

Kiếp trước phải làm việc đến kiệt sức đến chết khiến Thịnh An nảy sinh bóng ma tâm lý đối với việc nghỉ ngơi, luôn cảm thấy bản thân ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Vậy nên phần lớn thời gian ở phòng bệnh cậu toàn ngủ. Mãi đến tận một tháng sau, cơ thể cậu mới được coi như hồi phục ổn thỏa, không còn hụt hơi đuối sức như lúc trước nữa. Cũng đến lúc rời khỏi nơi bắt đầu này, bước tiếp hành trình mới thôi!

Thịnh Anh gọi điện thoại phân phó cô giúp việc dọn dẹp lại phòng của Thịnh An ở nhà, sau đó quay sang nhìn Thịnh Yên đang cố nhét thêm một miếng lê vào cái miệng đã phồng lên như sóc của Thịnh An, vỗ vào đầu cô một cái bép rõ to: “Đừng ép thằng nhỏ nữa, nó sắp không nuốt được rồi kìa!”

Em út của gia đình vừa thấy chị mình bị đánh thì giật mình một cái, vội giơ tay xoa xoa đầu Thịnh Yên, lúng búng nói: “Em hong sao mà! Anh đừng đánh vào đầu chị bốn!”

Thịnh Ân thở dài: “Lát về nhà tới lượt em bị đòn đó chứ mà bênh bà chị bạo lực của em đi!”

Thịnh An xanh mặt, mặc kệ hai cái má phồng to của mình, vội gào lên: “Sao hai anh đánh em! Em là người bệnh đó!”

Thịnh Ân trừng mắt: “Cho chừa cái tội làm liều!’

Thôi được rồi, này là do lỗi của cậu thật: “Em xin lỗi mà!” Cậu vừa cúi đầu vừa giương đôi mắt lấm lét nhìn hai người anh của mình. Nói chứ tuổi linh hồn vẫn là hai mươi tám đây, bị đòn thật thì nhục chết!

Cả nhà này được cái bênh người nhà, đối với em út lại càng yêu thương vô điều kiện. Chỉ bằng một cái nhìn đáng thương của Thịnh An thì tim của cả ba người liền mềm nhũn, tâm trí đâu mà đòi đánh thằng nhỏ nữa. Đúng thật là ma lanh!

Hôm xuất viện trời nắng đẹp, một kiểu thời tiết sáng sửa nhưng vẫn rất dịu dàng. Dường như những tia nắng kia không hề gắt gỏng như Thịnh An tưởng tượng, mà còn có chút ấm áp. Con người ta thường sẽ không để ý những điều vụn vặt xung quanh mình, thậm chí đôi khi còn gắt gỏng chỉ vì điều đó khiến bản thân có chút tổn thương. Nhưng một khi đã trải qua mất đi rồi có được mới biết những điều ấy quý giá đến mức nào. Đã bao lần Thịnh An muốn phát điên khi tan làm ban ngày gặp ngay cơn nắng chợt gắt, rồi sau đó đắm mình trong ánh đèn điện đảo lộn ngày đêm mới thấy cần lắm chút rát da của ánh nắng mặt trời.

Căn biệt thự gia đình Thịnh An ở nằm tại trung tâm quận Nhất, một vị trí đắc địa và sầm uất. Cậu khẽ trầm trồ một chút trong lòng, không nhịn được than thở. Xem lại căn nhà nhỏ trước kia, nơi này thật sự như là cung điện hoàng gia. Phong cách chủ đạo hình như là nhà xanh, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, bóng mát và hoa nở quanh năm. Trong kí ức mà Thịnh An nhận được có vài hình ảnh vụn vặt về những vườn hoa bốn mùa đầy màu sắc, có gia đình sáu người vui đùa bên nhau trong sân. Một cảm giác thổn thức đột ngột dâng trào. Thịnh An biết mình sẽ không thể có được xúc cảm nghẹn ngào như vậy, xem ra là tiềm thức còn lại trong cơ thể nảy sinh ra.

Phòng của Thịnh An nằm ở lầu ba, ngoài cùng bên phải, ban công rộng hướng thẳng ra vườn sau nhà. Bên cạnh lần lượt là phòng của Thịnh Anh, Thịnh Ân và Thịnh Yên theo thứ tự từ trái qua. Tầng bốn là sân thượng và bàn trà. Nơi đây lúc trước thường dùng để cả nhà tụ tập ăn uống mỗi dịp cuối tuần, nhưng sau khi ba mẹ mất, ‘Thịnh An’ dần khép mình thì cũng không còn những bữa ăn ồn ào như vậy nữa. Tầng hai là phòng của ba mẹ, phòng sách và phòng làm việc của anh chị trong nhà. Thịnh Anh là anh hai, đảm đương tập đoàn của gia đình, một mình gồng gánh tài sản của ba mẹ để lại, chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn vận tải xuyên quốc gia ‘Thịnh Việt’. Anh ba là luật sư, đồng chủ nhiệm văn phòng luật ‘Tín Đức’ cùng hai người bạn, tiếng tăm vang xa trong ngành, đồng thời cũng là cố vấn pháp luật cho Tập đoàn của gia đình. Chị bốn Thịnh Yên thì khá ngầu, chị là diễn viên nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia, phải nói với cái nhan sắc chém ngọt mọi ánh nhìn của chị thì diễn viên đúng là nghề ông trì sinh ra cho Thịnh Yên.

Thịnh An dựa theo ký ức nhận được, tập làm quen với hoàn cảnh trong nhà. Xem đi xem lại, chỉ có bản thân cậu là không ổn nhất. Dù là đứa con út được yêu thương vô cùng nhưng luôn tự ti, ít nói. Ở trường lại càng tệ hơn vì ‘Thịnh An’ bị bạo lực học đường nghiêm trọng. Đó cũng là lý do dẫn đến sự việc tự tử vừa qua. Tính ra năm nay cậu học lớp mười hai rồi, không lo thi đại học thì toang thật. Mà có muốn yên ổn học cũng không được, vì mấy đứa loi choi thích ăn hϊếp người khác kia có để yên cho cậu đâu.

Buổi chiều sau khi ra viện xong, các anh chị lại tiếp tục quay trở về công ty bận rộn. Thịnh Yên vốn muốn ở nhà chăm sóc thằng em trai nhỏ thó ra gió muốn bay nhưng Thịnh An tính tình kiểu không muốn làm phiền người khác nên hối chị quay trở lại đài truyền hình. Một mình cậu vẫn ổn.

Trước khi ra khỏi nhà, Thịnh Yên không ngừng dặn dò em trai: “Có việc gì phải gọi ngay cho chị biết chưa? Hoặc là anh hai anh ba cũng đều được, không cần ngại họ đang đi làm đâu! Người còn yếu đừng có mà loi choi chạy ra ngoài đi đông đi tây đó, trúng gió một phát là vô bệnh viện nữa bây giờ. Chỗ cổ tay mới cắt chỉ còn kị nước, đừng đυ.ng nhiều kẻo khó lành, nhớ không? Bây giờ tốt nhất là đi ngủ trưa đi, rồi chiều uống chút nước ép cho thêm vitamin nha!”

Thịnh An ngoan ngoãn đứng nghe chị mình dặn dò, mỗi câu còn rất hợp tác mà gật đầu lia lịa. Chị bốn vui vẻ làm chị gái đúng nghĩa, không nhịn được cảm thấy hình như sau khi bị thương tỉnh lại, em trai mình ngày càng ngoan ngoãn dễ bảo, có chút tươi sáng hơn lúc trước. Cô thầm vui mừng, có lẽ thay máu một lần đã thay luôn u ám trong người em trai của mình rồi.

Mặc dù quyết định sẽ sống thật tốt ở thân phận mới, nhưng có đôi chuyện trong quá khứ cũng cần phải giải quyết. Thịnh An thay quần áo ra ngoài một chuyến. Cậu nhớ trong nhà có hai người giúp việc, một chú làm vườn và một anh tài xế riêng. Trong đó bác Hạnh là người làm lâu năm, cũng xem như chăm cậu lớn lên, vì thế thân thể cũng tự động có cảm giác an toàn hơn.

Thịnh An kéo lại nón thưa một tiếng: “Con xin phép ra ngoài một chút, lát con về nha bác Hạnh ơi!”

Người giúp việc lâu năm không khỏi sửng sốt trong chốc lát, dường như có hơi bất ngờ với việc bản thân được cậu chủ thưa trình việc đi đâu làm gì. Bởi vì từ rất lâu rồi, cậu út không còn nói chuyện với cô nữa. Bác Hạnh không khỏi ngơ ngác một chút mới gật đầu: “Dạ cậu, nhưng cậu còn mệt, hay để từ từ rồi hãy đi?”

Cậu út mỉm cười lắc đầu: “Con không sao đâu bác. Để anh Lĩnh chở con đi là được rồi!”

Cậu Lĩnh là người tài xế riêng trong nhà, nghe điểm đến tên mình thì vội vàng chuẩn bị xe.