Chương 10

Các nam nhân vội bỏ cá ra khỏi thuyền, các nữ nhân thì nhanh tay chọn cá, mấy tên tiểu tử Trần gia đều giơ giơ cây đuốc lên, chiếu sáng lên mặt biển tối đen, chỉ có Trần Ngư đứng ở bên cạnh xem, một hồi bị Lâm Thị nhắc nhở tránh qua một bên, một hồi lại bị Trương Thị giận dữ mắng mỏ giữa đường…

Nàng tới đây là để nghe mắng sao?

Cuối cùng quyết định tìm một chỗ yên tĩnh không chen chúc, nàng nhìn mọi người bận rộn trước mắt, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng bên trong chợ cá ở thời hiện đại, nửa đêm còn phải đi mua bán…

Bận rộn cả hai tiếng đồng hồ, đã đến giờ dần, trời cũng đã sáng.

“Phù…” Sờ sờ mồ hôi trên trán, khoé miệng Lâm Thị khẽ nhếch lên, nhìn lên ánh mặt trời đã dần nhen nhóm, thốt lên: “Rốt cuộc cũng xong rồi…”

“A Dũng, con với tiểu Thiên đi mua chút vụn băng về đi.” Trên mặt Chu Thị cũng lộ ra vài phần tươi tắn, lấy từ trong l*иg ngực ra mười văn vừa rồi yêu cầu từ chỗ Hồ Thị, chỉ huy hai đứa con trai đi mua khối băng dùng cho hải sản.

“Vâng!” t.d với Trần Thiên đưa cây đuốc trong tay cho Chu Thị với Lâm Thị, phải nói là rất ăn ý, đây hẳn là đã thành thói quen sau nhiều năm.

“Băng sao?” Thời điểm lúc Trần Ngư nghe đến từ này, hai mắt liền sáng ngời, trong lòng thầm nghĩ: niên đại này còn có cả băng nữa, điều này thực sự làm cho người ta rất thích thú mà. Nàng muốn xem thử coi họ làm cách nào để có được băng.

Theo như nàng biết thì băng ở cổ đại bắt nguồn từ rất sớm, trong “Kinh Thi” có ghi chép lại, chúng được dùng nhiều trong cung đình và quan phủ. Cổ đại có quan lại chuyên môn quản lý việc này, còn có cả hầm băng, hay còn gọi là “giếng băng”.



Trong đó còn giải thích chi tiết là sông ở cổ đại vào mỗi mùa đông giá rét sẽ đóng băng và cấu tạo thành băng, gia đình giàu có sẽ phải bỏ ra một lượng lớn nhân lực để đi đυ.c tảng băng đó rồi lưu trữ chúng trong hầm băng.

Mà hiện tại nàng đang muốn biết là Trần Dũng bọn hắn đi mua vụn băng là băng được cất giữ hay vẫn là khối băng tự chế.

Vào thời Đại Tống đã có quặng kali nitrat để chế tạo ra khối băng, cho nên nàng muốn biết rõ ràng, nếu như bọn hắn làm theo kiểu trước thì kiểu phía sau kia sẽ là do nàng hoàn thành.

Chỉ chốc lát sau, Trần Dũng cùng với Trần Thiên quay trở về. Chỉ thấy Trần Dũng xách một cái thùng gỗ nhỏ, đi đứng rất thoải mái chứ không quá cồng kềnh.

Mười văn tiền mua được một khối băng bị đập vụn, mà khối này hơi mỏng, chỉ đủ trải đầy phía trên mặt cá, về phần còn lại thì chỉ có thể để cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Nếu như có bị hôi tanh thì cầm về ướp muối, còn không thì bán đi cũng được mấy văn tiền rồi…

Sau khi nhìn thấy đống vụn băng kia, Trần Ngư mới biết khối băng này đáng giá biết bao nhiêu. Nàng nhớ rõ ở thời hiện đại, một khối băng dài khoảng tầm mười nhân dân tệ, nhiêu đó mua về có thể dùng bảo quản được mấy chục đến hơn mấy trăm cân cá. Nhưng ở thời này thì lại khác, chỉ có thể đủ để phủ lên chúng, sao lại mắc thế nhỉ?

“Được rồi, các ngươi đều trở về nhà đi, nhà lão Đại, ngươi với nhà lão Tam tới bến tàu lớn để bán cá, còn nhà lão Nhị thì về nhà, đùi lão Nhị không được khoẻ thì nấu chút thảo dược lên mà uống đi.” Trần lão đầu bắt đầu phân công nhiệm vụ.

“Biết rõ đùi không được thoải mái rồi mà còn phải xuống biển, đúng là nghèo nên khổ vậy đó.”