Chương 16

“Bởi vì vốn là người một nhà nên ta không có ý kiến gì, nhưng hôm nay Nhị đệ muội đang cố tình gây sự, lấy Tam đệ muội ra làm bia đỡ, ta không thể nào chấp nhận được.”

“Về sau, ba nhà chúng ta sẽ luân phiên bán, miễn cho Nhị đệ muội không biết chúng ta khổ cực rồi lại vu oan người khác trộm bạc, biến người ta thành người xấu!”

Một tràng lời nói liên tiếp này giống y như là pháo nổ mà hướng về phía Hồ Thị, làm cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

“Đại tẩu, ta nào có ý muốn đổ oan cho ngươi!” Trương Thị bị quở trách nên sắc mặt trắng bệch ra, mất cả nửa ngày trời mới buồn bực thốt ra một câu.

“Nhị tẩu, ý ngươi là ta trộm bạc sao?” Lâm Thị từ nãy đến giờ vẫn ôn nhu đột nhiên hung hãn hẳn lên, Trần Ngư phải trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, nương của nàng không phải đã phát điên lên rồi chứ?

“Ta… Ta không hề có ý đó, chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi!” Trong ánh mắt Trương Thị hiện lên vài tia uất hận, khoé miệng lại lộ vẻ khoan dung.

“Nhị tẩu, ngươi đang cố ý muốn đổ oan cho ta và Đại tẩu bán cá rẻ cho người ta nên mới được ít bạc, lại còn chèn ép ta sinh nhiều khuê nữ, có phải là đang muốn bức chết ta hay không hả? Có vậy thì ngươi mới vừa lòng có đúng không?” Lâm Thị nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

“Ô ô… Nương, người không được chết, nương mà chết rồi thì Ngư nhi biết phải làm sao bây giờ?” Bên này, Lâm Thị vừa mới dứt lời, bên kia Trần Ngư đã lén lút nhéo mình một cái thật đau, thế là nước mắt chảy ra giàn giụa, mặc sức khóc lóc inh ỏi.

“Nương, nương không được bỏ lại Yến nhi mà đi…” Trần Yến nhìn Trần Ngư khóc lóc thương tâm, trong lòng vô cùng uỷ khuất, thế là cũng cùng khóc lên.



Ba đứa nhỏ cùng nhào vào ôm lấy Lâm Thị, bộ dạng khóc lóc trông thảm thương biết bao nhiêu.

Trương Thị vốn có chút áy náy, sự tình đã thành ra như thế rồi, cùng lắm là nói thêm vài câu với Lâm Thị, Trương Thị dỗ dành chút nữa là được. Ai dè ba đứa nhỏ lại oà khóc khiến cho tình cảnh lúc này càng thêm khó xử hơn.

“Khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa có chết đâu!” Hồ Thị nghe khóc đến nỗi đầu óc có hơi oang oang, cuối cùng cũng gầm lên trách mắng một câu.

“A mẫu, người nhìn xem Tam đệ muội còn xúi giục hài tử của mình làm cho người tức giận, sao lại ác độc thế không biết!” Trương Thị thấy Hồ Thị đã tức giận, bệnh cũ lập tức tái phát, thế là lại bắt đầu châm ngòi.

“Đủ rồi đó!” Lúc này không cần Lâm Thị tức giận, ngay cả Chu Thị cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Trương Thị, cười lạnh một tiếng, nói: “Nhị đệ muội à, tâm địa ai ác độc, trong lòng người đó tự khắc hiểu rõ, nếu ngươi không thích thì cứ ra ở riêng, ai đi đường nấy đi!”

Trần Ngư ồ lên nhìn Chu Thị hung hãn, phải nói là nàng bái phục sát đất. Lâm Thị nói giỡn là muốn ra ở riêng, bị Hồ Thị nghe được liền cổ động Trần lão đầu đánh cho Lâm Thị một trận, còn bây giờ Chu Thị lại trực tiếp bức bách Trương Thị, sự tình thành ra nghiêm trọng hơn nhiều rồi.

“Nhà lão Đại, ngươi nói cái gì mà vô lý vậy hả? Nhà này do ngươi làm chủ hay sao?” Hồ Thị không thể bình tĩnh được nữa, bực bội đứng dậy gầm lên mà chất vấn.

Thanh âm của mấy người này càng lúc càng lớn hơn, lại đến giờ cơm trưa, bên ngoài liên tục truyền đến âm thanh nghị luận…