Chương 22

“Ngư nhi, con…. Sao giống như biến thành người khác vậy?” Tuy bọn họ chung sống với nhau như một gia đình, nhưng hắn không có tiếp xúc nhiều với đứa con gái nhỏ này, hôm nay lại cảm thấy nàng nói chuyện đặc biệt lưu loát.

“Đúng vậy, Ngư nhi, con không sao chứ?” Lâm Thị không thể tin được, bởi vì nàng ấy không có chú ý nhiều tới đứa nhỏ này, không phải không quan tâm, mà là không có sức để để tâm nhiều.

Vào những lúc thời tiết tốt như thế này, thuyền đánh cá về bến rồi lại rời bến, họ phải bận rộn luôn tay.

Cho dù thuyền đánh cá không rời bến thì bọn họ vẫn phải sửa sang lại lưới đánh cá, tu bổ thuyền đánh cá, cậy vỏ sò bám trên thuyền, bởi vì thuyền đánh cá ngâm dưới nước trong thời gian dài, khó tránh khỏi việc bên ngoài mạn thuyền sẽ có rong rêu xanh bám vào, lại có thêm vỏ sò, bọn họ nhất định phải quét sạch.

Nào có thời gian mà bận tâm nhiều thứ khác.

Vả lại hôm nay nàng lại nói nhiều hơn bình thường nên mới tạo cho người ta có cảm giác kỳ lạ.

Trần Ngư đột nhiên bị bọn họ hỏi như vậy, trong lòng kinh hô một tiếng: Hỏng bét rồi!

Chắc là do bản thân quá kích động, thế mà lại quên mất chuyện này, nàng liền chu mỏ ra, tỏ vẻ uy khuất nói: “Gia gia đánh nương, Ngư nhi lại bị thương cho nên ta mới không thích gia gia và nãi nãi, cũng không thích việc họ khi dễ nương, vì nương mà ta mới nghĩ đến việc ra ở riêng, nương sẽ không còn phải chịu uỷ khuất nữa.”

“Ngư nhi ngoan của ta!” Lâm Thị thấy nàng nói xong, hốc mắt đều ửng đỏ, có vẻ như sắp khóc, duỗi tay ra ôm lấy nàng, đau lòng không thôi: “Phụ mẫu không có ý muốn trách con, Ngư nhi ngoan của ta, con thực sự là tâm can của nương, con còn biết đau lòng thay cho nương nữa!”

“Nương…” Hốc mắt Trần Ngư cũng đỏ lên, nước mắt rơi lã chã, không hề giống như lúc trước. Lúc này đây, Trần Ngư đã thực sự bật khóc, không hề giả bộ, bởi vì không cam lòng nên mới oà khóc.



“Nương, chúng ta cũng đau lòng cho nương!” Trần Yến với Trần Hải đều tiến lên ôm lấy nương.

“Ô ô, đúng rồi, tất cả đều là bảo bối ngoan của nương…” Nước mắt Lâm Thị cứ thế mà chảy ra.

Tuy rằng nàng ấy bị người khác khinh thường nhưng con trai và con gái đều đau lòng cho mình, sợ là người khác có nhiều con thì cũng chưa chắc đã có phúc được như nàng ấy.

“Ô kìa, bốn người ôm nhau thành một cục như vậy là đang cho ta ra rìa à?” Trần Đông Sinh giở giọng chua ngoa nói.

“Phụ thân, nương là của ba chúng ta, phụ thân có muốn ôm thì đi ôm nương của người đi!” Trần Ngư lập tức nói.

“Hả!?” Trần Đông Sinh bị chấn động bởi lời nói đó, vẻ mặt của hắn làm cho bốn người bọn họ bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của gia đình họ lúc này đã lan đến chỗ Nhị phòng cách vách. Lúc này Trương Thị với Trần Thu Sinh đang nói chuyện, nghe được bên Tam phòng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, nàng ta nhíu nhíu mày, nói: “Thu Sinh ca, nếu như không phân gia thì không phải là đang làm không công tiện nghi cho Tam phòng sao?”

Hôm nay Trần Thu Sinh ở nhà, hắn đều nghe thấy được những lời nói tranh cãi bên ngoài, chỉ là hắn đang dưỡng bệnh cho nên mới không đi ra.

“Nhưng nếu cứ đòi ra ở riêng thì nương sẽ không đáp ứng!” Hắn hiểu rất rõ nương của mình, lười biếng, tham lam, muốn ở riêng, còn phải không cần chiếu cố phụ thân, cả ngày giặt quần áo nấu cơm.