Chương 5: Kẻ khiến ai cũng e sợ

Hiểu Đông muối mặt, sao chẳng giống cậu ta nghĩ chút nào? Không phải vì Hoàng Tùng muốn tiếp cận cậu ta nên mới ra mặt giúp Từ Văn sao? Chẳng lẽ hai người họ quen biết nhau từ trước? Không thể nào. Thế thì tại sao! Vì Từ Văn thay đổi diện mạo nên Hoàng Tùng đổi mục tiêu ư?

Càng nghĩ càng bứt rứt trong lòng.

“Có một số người, tính thích trèo cao, nhưng lại không thích xem lại mình, tưởng lừa được mấy thằng ngu thì nghĩ rằng ai cũng ngu như vậy.”

“Phì… Ông ác thế Ninh, người ta là bông hậu của trường đó, à quên, giờ là bông “á” hậu rồi.”

Mấy nam sinh lướt qua Hiểu Đông cười đùa, giọng nói đầy châm biếm.

Nhận ra gương mặt quen thuộc, Hiểu Đông chỉ mím môi. Hải Ninh, Cao Tín, chúng mày cứ cười đi. Tao mê tiền của cậu ta đấy, thì sao nào? Rồi người cười cuối cùng sẽ là tao.

Thấy Hiểu Đông vẫn không phản ứng gì, Hải Ninh tặc lưỡi. Thằng chó đó lúc nào cũng tỏ ra cao thượng, nhưng chỉ Hải Ninh biết, con người cậu ta bẩn tính như thế nào.

Hồi nộp hồ sơ lấy học bổng đầu vào, Hải Ninh bị Hiểu Đông chỉ nhầm chỗ, xém chút nữa là nộp muộn, đánh mất cơ hội lấy học bổng. Sau khi vào trường, vô tình chạm mặt Hiểu Đông, Hải Ninh liền chất vấn cậu ta. Song Hải Ninh chưa kịp làm gì, cũng chẳng định động tay chân, Hiểu Đông đã làm bộ sợ hãi, nước mắt ngắn nước mắt dài, giống như đang bị bắt nạt. Mọi người thấy Hiểu Đông tú lệ yếu đuối, lại thấy Hải Ninh dữ như cọp, bèn bênh chằm chặp, khiến Hải Ninh mất hết mặt mũi.

Hải Ninh lại cắn móng tay, cũng không phải nhà cậu thiếu tiền cho cậu ăn học, chẳng qua “ông bà già” ở nhà muốn đúc thốc cậu học tập, mới hứa nếu cậu đạt được học bổng sẽ mua xe mới cho cậu. Nghĩ lại ngày ấy cậu vội vã chạy đến, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù, trông khá quê mùa, nên chắc Hiểu Đông nghĩ cậu không có gia thế gì, mới chơi khăm cậu như vậy. Chứ nếu hôm đó cậu diện toàn cây đồ hiệu đến, chắc kết quả sẽ khác.

“Mẹ nó!”

Cứ mỗi lần gặp phải Hiểu Đông, Hải Ninh lại ghét không chịu được. Chí Nguyên thấy người yêu mình cau có, bèn khoác vai dỗ dành.

“Đừng giận nữa, nếp nhăn đầy mặt bây giờ. Tan học anh dẫn bé đi Baris chơi nhé?”

Baris là quán bar khá nổi tiếng ở khu này, chuyên phục vụ các cậu ấm cô chiêu, là chỗ giải trí Hải Ninh thích nhất. Nghe Chí Nguyên nói vậy, Hải Ninh cũng dịu đi, nhưng vẫn dí trán người yêu cảnh cáo.

“Anh mà bị nó quyến rũ thì biết tay tôi.”

“Rồi mà, đâu ai quyến rũ hơn bé đâu.”

Hải Ninh cười, thưởng cho Chí Nguyên một cái thơm, giọng điệu bad boy của Chí Nguyên là thứ cậu thích nhất.

Cao Trí cạnh họ ho hắng một tiếng, vô vọng báo hiệu bản thân vẫn tồn tại.

Đúng lúc này, một tiếng “pít” dài vang lên. Tuấn Kỳ ngái ngủ, tay giữ còi xe, chân đạp ga chầm chậm tiến vào trong trường. Người xung quanh đều nhìn hướng xe của cậu, chủ động nhường đường, chỉ có cậu ta mới có cách vào trường như vậy. Mái tóc tím lả lơi trong gió, con ngươi kiêu ngạo bức người, đồng thời khiến bốn bề ghen tỵ.

“Hôm nay anh ta lại đổi xe rồi, chiếc thứ mấy trong tuần rồi nhỉ?”

“Không phải mỗi lần anh ta thay một chiếc sao?”

“Ôi trời! Porsche 911 Turbo S bản cải tiến mới nhất, tôi còn chưa được thấy trực tiếp bao giờ.”

“Cậu ta bảo tôi cởi đồ trong xe này tôi cũng chịu nữa.”

Hội những kẻ thích xe chụm lại xuýt xoa, cảm nhận cách biệt giữa người có tiền và người thừa tiền một cách triệt để.

Tuấn Kỳ, cháu trai ông trùm bất động sản thành phố, đồng thời là chủ nhân tương lai của quá nửa các showroom xe ô tô nhập ngoại trên khắp cả nước, sở hữu khối tài sản cá nhân khổng lồ. Cậu ta cũng rất ít khi đến trường, nhưng mỗi lần đến lại thay một con xe khác, đều là “hàng nóng”, khiến người ta ghen tỵ đến đỏ mắt.

Hiểu Đông hòa lẫn trong đám người, cũng không đè nén được tia ngưỡng mộ. Không phải Hiểu Đông chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận Tuấn Kỳ, nhưng Tuấn Kỳ nổi tiếng vừa đào hoa vừa bạo lực, nếu lộ liễu tiếp cận thì sẽ chỉ trở thành con sâu cái kiến cho hắn ta chơi đùa, sau đó bị vứt đi như rác rưởi không ai cần mà thôi. Tuấn Kỳ là kẻ khiến ai cũng e sợ, điều này Hiểu Đông rất rõ, nên xào qua xào lại, Hoàng Tùng vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tuấn Kỳ, Hiểu Đông lại ước, nếu như có được một cơ hội thực sự, thì tốt biết bao.