Chương 7: Khang khác

Thấy Tuấn Kỳ đã rẽ sang hướng khác, Hiểu Đông mới bước đến bên Từ Văn bấy giờ vừa chỉnh trang lại đồng phục xong, ánh mắt hơi sầm lại. Cậu ta đến lớp của Từ Văn nhưng không thấy người, nên mới ra nhà vệ sinh tìm thử, không ngờ lại bắt gặp cảnh đặc sắc.

“Tôi… Tôi làm phiền hai người sao?”

Từ Văn hơi khựng lại, tất nhiên cậu hiểu ý Hiểu Đông.

“Không đâu, tôi với anh ta không có gì cả. Cậu đến rất đúng lúc. Đi thôi.”

Nói rồi cậu cùng Hiểu Đông đi ra ngoài. Đúng vậy, may mà Hiểu Đông xuất hiện, nếu không có lẽ Từ Văn đã không nhịn được mà chồm lên cắn nát bản mặt của Tuấn Kỳ rồi, như vậy không tốt chút nào.

Sải bước trên hành lang, nội tâm Hiểu Đông bực bội, vừa rồi rõ ràng là Tuấn Kỳ đè Từ Văn vào tường, hai người nhìn nhau mờ mờ ám ám, mặt kè mặt, nói không có gì là không có gì sao? Hơn nữa, vừa rồi trông Từ Văn không được thoải mái, mà Tuấn Kỳ lại dò hỏi tên cậu ta, không lẽ Tuấn Kỳ cũng để ý Từ Văn rồi ư?

Hiểu Đông mím môi, không hiểu Từ Văn làm thế nào mà quyến rũ được Tuấn Kỳ. Theo Hiểu Đông được biết, trước giờ anh ta chưa từng để tâm đến ai…

“Cậu sao vậy, xây xẩm mặt mày thế?”

Từ Văn chợt quay sang hỏi. Hiểu Đông cười trừ.

“Tôi lo cho cậu đó, về sau cậu nên cách xa anh ta một chút, anh ta không phải loại tốt đẹp gì đâu.”

“Ừm, tôi biết rồi!”

Từ Văn nhìn đôi mắt lo lắng của Hiểu Đông, biết là không phải lo cho cậu, nhưng vẫn cười tươi đáp chắc nịch.

Kiếp trước Từ Văn bị người ta hãm hại, khiến Tuấn Kỳ cho rằng cậu dan díu với ông bố không ra gì của hắn, trở thành nguyên nhân khiến mẹ hắn tức giận, đến nỗi bệnh tình trở nặng. Sau đó, mẹ Tuấn Kỳ không qua khỏi, hắn hoàn toàn hóa thành quỷ dữ, dùng những hành vi xấu xa nhất, trút tất cả mọi cảm xúc đau khổ cùng thống hận lên Từ Văn.

Lúc ấy Từ Văn đau đớn không biết cậu làm sai điều gì, chỉ biết Tuấn Kỳ lấy việc làm ăn của gia đình và người bạn tốt nhất Hiểu Đông ra uy hϊếp, khiến cậu chịu bao dày vò sống dở chết dở. Mãi về sau, Từ Văn mới biết ngọn ngành nguyên do, đồng thời nhận ra Hiểu Đông đã trở thành con chó bên cạnh Tuấn Kỳ từ lâu. Còn cậu, chỉ là con bò cho người ta dắt mũi mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, người hãm hại cậu phỏng chừng không ai khác ngoài người bạn tốt Hiểu Đông đây. Nhớ lại ánh mắt tự hào của cậu ta khi thành công trở thành chiếc vỏ rỗng bên cạnh Tuấn Kỳ, Từ Văn ớn lạnh.

“Tôi cảm thấy không được khỏe, hôm nay không học được rồi, tôi về trước đây.”

“Ơ này…”

Từ Văn quay bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hiểu Đông. Trông cậu ta có gì không khỏe chứ?

Hiểu Đông hơi nheo mắt. Từ sáng đến giờ, tuy cảm giác vẫn là Từ Văn đó, nhưng dường như lại có gì đó khang khác, không còn là Từ Văn mà cậu ta nắm rõ như lòng bàn tay nữa. Vì Từ Văn đã thay đổi ngoại hình ư?

Rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Hiểu Đông, nhưng cậu ta không có ý định gọi Từ Văn lại. Từ Văn không tham gia thi thì người đứng nhất sẽ là cậu ta.

Nhưng rồi chợt nhớ ra vẫn chưa nói với Từ Văn chuyện vay tiền, Hiểu Đông lại tiếc hùi hụi. Đành để mai vậy…

Bình thường chị Nhã chỉ đến nấu ăn và dọn dẹp vào buổi sáng, sau đó sẽ rời đi, nên khi Từ Văn trở về, chỉ có bản thân trong căn nhà trống trải.

Sau khi thay bộ đồ thoải mái, Từ Văn mặc thêm chiếc áo hoodie mỏng, xỏ đôi giày thể thao, rồi bước ra ngoài.

Chú Tín, tài xế của nhà Từ Văn, vừa đỗ xe xong thì thấy cậu chủ thay bộ đồ khác đi ra, chú tưởng lại phải lôi xe ra thì Từ Văn vừa chạy qua vừa nói.

“Không cần đâu chú, cháu đi chạy bộ thôi.”

Chẳng bao lâu, bóng lưng cậu đã mất hút, để lại chú với gương mặt ngơ ngác.

Từ Văn hì hục chạy cả buổi chiều, gần tối mới về đến nhà, cả người rịn mồ hôi. Sau khi tắm xong, Từ Văn đi đến bên bàn máy, lấy chiếc USB vừa mang về ra, cắm vào ổ, sao chép dữ liệu bên trong thành mấy bản rồi gửi đi.

Nhìn hình ảnh vừa thu thập được, Từ Văn ngả người ra sau ghế, trầm ngâm.

“Hiểu Đông ơi Hiểu Đông à~ Tiếc ghê, cậu không có đường lui mất rồi…”

Người đàn ông nhận được email có tiêu đề hơi lạ, nhưng thấy tên người gửi quen mắt, con ngươi trong phòng tối lóe lên.