Chương 22

Chương 22: Cô ấy đau lòng rồi

“Gì cơ?” Cố lão nương không rảnh khóc nữa, soạt một cái bò dậy từ trên mặt đất nhanh như chớp chạy về phía phòng của hai vợ chồng già ở.

Mười mấy giây sau, trong phòng truyền đến tiếng thét cuồng loạn sau đó là tiếng khóc tiếng mắng của Cố lão nương.

“Thằng chó chết nào dám trộm tiền của bà? Bà nguyền rủa hắn sinh con không có c̠úc̠ Ꮒσα, đoạn tử tuyệt tôn, chết không được tử tế…”

“Trời ơi tiền của tôi ơi….”

“Lão đại, có phải mày làm đúng không? Tao biết mày đúng là đồ vô ơn, mày trả tiền cho tao mau, mày mà không trả tao chết trước mặt mày cho coi.”



Cố lão nương từ trong phòng lao tới, giống như người điên bắt lấy Cố Phi Anh mắng hắn là đồ vô ơn rồi bắt hắn trả tiền.

Tội nghiệp Cố Phi Anh, người đàn ông thân cao một mét tám, bị bà ta vừa túm vừa đánh, dáng vẻ đáng thương khiến cho người trong thôn tới xem náo nhiệt cũng không thể nhìn được.

“Trộm nhà bà thì có quan hệ gì với Phi Anh chứ? Nó biết trong nhà có trộm thì đã chạy đuổi theo đầu tiên rồi. Còn nhờ tôi nói với mấy người chuyện trong nhà, là mấy người không tin nói trong nhà không có đồ vật gì đáng giá để bị trộm. Bà còn kêu la cái gì? Lại còn đổ oan cho Phi Anh trộm tiền nữa chứ, bà làm mẹ mà còn, chậc, chậc, chậc…” Bà thím cách vách không nhịn được, liền nói ra chuyện Cố Phi Anh phát hiện nhà có trộm .

Người trong thôn vừa nghe lời này, càng cảm thấy Cố lão nương đang vô cớ gây chuyện. Thế là ngươi một lời, ta một lời mà cùng chỉ trích bà ta.

“Câm miệng hết cho ta!” Anh Đao không biết chuyện nhà này rốt cuộc ra sao. Nhưng hắn nhớ rõ nhiệm vụ mà đại ma vương đã giao cho hắn. Trước khi đến, hắn còn không yên tâm đôi chút, lo lắng đây là cách đại ma vương đang muốn bắt con cá nào đó. Bây giờ thì hắn yên tâm rồi. Rõ ràng là gia đình này bị mù, đắc tội lớn với đại ma vương, đại ma vương không tiện ra tay mới tìm đến người ngoài là mình tới xử lý bọn họ. Nếu đã như vậy thì hắn cũng không khách khí nữa.

“Tiền này các người có trả hay không, trả lời cho chắc chắn đi. Lão tử không có nhiều thời gian rảnh mà ngồi đây chờ các người. Còn tiền thì mau trả, không còn thì chúng ta dẫn người đi. Quyết định đi.” Anh Đao vẻ mặt không kiên nhẫn ngắt quãng cơn điên của Cố lão nương.

Cố lão nương vờ như không nghe thấy lời của anh Đao, vẫn nắm lấy Cố Phi Anh không buông, một mực chắc chắn rằng hắn trộm tiền của bà ta.

“Mẹ, con không hiểu sao mẹ lại cứ cho rằng con lấy trộm? Mấy năm nay mỗi tháng con đều gửi tiền về nhà, ngoại trừ con cho mẹ với ba ba mươi đồng mỗi tháng, tiền xây nhà con gửi về ba trăm, lão nhị lấy vợ con gửi hai trăm, hai năm trước cha bị ốm con gửi hai trăm, ông bà qua đời con không được nghỉ phép thì cũng đã gửi hai trăm…” Cố Phi Anh cười khổ kể ra từng khoản tiền gửi về mấy năm nay nói ra hết một lượt.

Lại tiếp tục nói: “Ở bộ đội ngần ấy năm, tiền trợ cấp của con hầu như đều gửi về nhà, mẹ nói tích cóp hộ con, chờ con về cưới vợ thì sẽ trả lại cho con. Đều là tiền của con, con muốn dùng thì cứ hỏi mẹ là được, việc gì mà phải làm trộm đi cạy tủ nhà mình chứ.”

Người trong thôn nghe Cố Phi Anh kể ra những khoản tiền đó, trong lòng tính tính toán toán, trong lòng như chết lặng. Tiểu tử này, tiền gửi về thế mà lên đến tận vài nghìn đồng cơ đấy. Thế mà Cố lão nương còn nói với người ngoài rằng lão đại là đồ vô ơn. Thế này mà không gọi là hiếu thuận, thì như thế nào mới là hiếu thuận cơ chứ? Máu cũng bị bọn học hút khô rồi, còn chưa hài lòng, chắc là phải bẻ gãy hết xương, hút cạn tuỷ thì mới vừa lòng mấy người đó.

“Mày nói bậy, làm gì mà đến nhiều tiền như thế?” Ánh mắt Cố lão nương né tránh, rồi lại nhanh chóng lấy lại khí thế bóp eo hét vào mặt Cố Phi Anh.

Thấy Cố Phi Anh không lên tiếng, Cố lão nương lại được đà, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Cố Phi Anh rống lớn đến mức nước miếng văng tung toé: “Mày nếu còn nhận cha mẹ là tao đây, thì ngoan ngoãn trả tiền đi. Lão tam là em trai ruột của mày, mày làm anh thì không thể mặc kệ hắn. Nói đi nói lại, lão tam vay tiền bên ngoài là lỗi của mày. Lão nhị cưới mày có bỏ tiền, lão tam cưới thì mày lại dong dong dài dài, nếu mày chịu tìm việc cho lão tam sớm thì sao nó lại bị dụ dỗ đi vay tiền? Là tại mày, mày chịu trách nhiệm đi.”

Cái logic này của Cố lão nương, khiến cho những người trong thôn đến xem cũng phải trợn tròn mắt. Còn có thể tính đươc như vậy?

“Chậc châc chậc, người không biết còn tưởng Cố lão tam là con trai của anh Phi Anh ấy chứ.” Có anh chàng chơi thân với Cố Phi Anh không nhịn được, chen vào nói.

Cố lão nương coi như không nghe thấy, dù sao bà cũng không thể giữ được thể diện nữa, nhưng lão tam có thể được giữ người ở lại. Cho dù không phải lão đại trộm tiền, thì cũng là do hắn cạy cửa, dù sao thì chuyện của lão tam hắn bắt buộc phải quản.

“Mẹ, cọn không tìm việc cho em ấy ư? Con chường mặt ra nhờ bạn bè hỗ trợ, tìm cho lão tam hai công việc, nó không phải ngại khổ thì là chê tiền lương thấp, đi làm hai ngày là bỏ, không thèm nói một câu. Con trai mẹ là con đây chỉ là một thằng lính nghèo hèn, con còn cách nào đây chứ?” Đối mặt với chỉ trích của Cố laõ nương, Cố Phi Anh làm ra vẻ mặt khổ sở. Người đàn ông cao mét tám, dang bị Cố lão nương ép cho đỏ cả mắt.

“Không phải con không cho lão tam tiền cưới vợ, mà là con thật sự không có tiền. Mấy năm nay tiền trợ cấp con đã gửi hết về nhà, hoá đơn gửi tiền đều ở đây, mẹ xem đi.” Cố Phi Anh mắt hồng hồng chạy vào trong nhà lấy ra một chồng hoá đơn gửi tiền.

Nhìn thấy sấp giấy hoá đơn kia, Cố lão nương nghẹ họng không nói được câu nào nữa. Người trong thôn cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi hơn, đều là nói hai vợ chồng già Cố gia không chỉ muốn hút khô máu thằng con trai cả, xương cốt của hắn cũng không định nhả ra. Nghe thấy vậy, mặt Cố lão cha đỏ lên như đang bị thiêu, chỉ muốn một cái hố chui vào.

“Loảng xoảng!” Đột nhiên có một tiếng vang lớn, là anh Đao vừa đứng dậy lấy chân đá cái ghế đang ngồi bay đi.

“Con mẹ nó thật là phiền phức, đưa thằng phế vật kia đi mau.” Anh Đao không còn kiên nhẫn, chỉ vào Cố lão tam trực tiếp ra lệnh cho đàn em mang người đi.

Cố lão nương đâu có chịu cho bọn họ mang con trai bảo bối của bà đi, nhưng anh Đao là ai? Chiêu lăn lộn khóc lóc của bà trước mặt hắn đều vô dụng.

Cuối cùng Cố lão nương vẫn phải thoả hiệp, về phòng cầm sổ tiết kiệm, nói lên trấn trên rút tiền đưa cho anh Đao, để hắn buông tha cho con trai bà.

“Ây da, không ngờ là bà già này cũng giàu đấy nhỉ, hơn hai nghìn đồng cơ đấy!” Anh Đao thuận tay đoạt lấy sổ tiết kiệm trong tay Cố lão nương, không chỉ mở ra xem, còn gian xảo nói ra thật to số tiền tiết kiệm trong sổ.

Người trong thôn nghe thấy số tiền đó của Cố lão nương, sau khi kinh ngạc rồi hâm mộ, thì lại quay ra nhìn Cố Phi Anh với ánh mắt chỉ còn lại sự đồng tình. Bây giờ thì ai mới là kẻ vô ơn đây? Xây nhà thì đào tiền Cố Phi Anh, anh em cưới vợ cũng bắt hắn đưa tiền, ông bà qua đời Cố Phi Anh làm cháu phải bỏ tiền… Chậc chậc chậc, máu cũng bị hút khô rồi, thế mà vẫn còn bị mang danh vô ơn với bố mẹ. Bà mẹ kế này cũng thật độc ác. Cố lão cha thân là cha ruột cũng đủ nhẫn tâm.

Chuyện này nhà họ Cố nhanh chóng bị truyền khắp thôn, nên Kiều Thính Nam cũng nghe thấy. Trong lòng cô không rõ nảy sinh cảm giác gì? Có tức giân, tức Cố lão cha nhẫn tâm, tức Cố lão nương ác độc, cũng tức cho nỗi oan này của Cố Phi Anh. Đồng thời cũng có một cảm xúc kỳ lạ lan ra dưới đáy lòng. Có chút chua, có chút chát… cũng có chút đau lòng.

P/S: có ai đang xem Lovely runner không nhỉ? Mấy nay thích phim quá, sau 6 năm mị mới xem lại phim hàn mà phim hay quá nha. Thích Im Sol với Hye Yoon quá đi!!