Trương Ai Thống cảm thấy cả đời chẳng khác gì một trò đùa. Hắn hận hết thảy, mà điều hắn từng khao khát nhất cũng là thứ hắn thù hận nhất, thân tình và tình yêu, cả hai đều là thứ khiến hắn phải khổ s …
Trương Ai Thống cảm thấy cả đời chẳng khác gì một trò đùa.
Hắn hận hết thảy, mà điều hắn từng khao khát nhất cũng là thứ hắn thù hận nhất, thân tình và tình yêu, cả hai đều là thứ khiến hắn phải khổ sở.
Hắn tưởng rằng mình không có cha mẹ, nhưng rồi sau này lại có thể gặp lại được thân sinh, cứ tưởng rằng có thể đoàn tụ, bù đắp tình cảm thiếu thốn bấy lâu, nhưng cuối cùng chính là sáu năm tra tấn, không còn hình người.
Hắn còn bị đẩy vào nơi phong trần nhơ bẩn, hắn muốn thoát ra, không thể nào không liều mạng tìm một con đường máu,
Hắn ôm thù hận, bắt đầu bước lên con đường tranh quyền đoạt vị, cứ ngỡ giúp người nọ đoạt lấy giang sơn rồi sẽ cùng hắn bên nhau tới già, nhưng cuối cùng hậu vị lại thuộc về chị ruột, còn hắn chết tức tưởi trong lao ngục.
Trời cao có mắt cho hắn đoạt xá sống lại trở thành thiếu niên ngông cuồng Lê Dương Chính, từ đây hắn từng bước bày mưu tính kế, khuấy đảo vương quyền, quyết đòi món nợ máu từ những kẻ đã nợ mình, thế nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra rằng vẫn còn một Trương Ai Thống đang đau khổ vùng vẫy trong tuyệt vọng chờ hắn đến cứu vớt.
Nhưng hắn chỉ muốn đưa than ngày tuyết mà thôi, tại sao lại mê lụy “chính mình” mất rồi?
Mình đành ngừng k đọc truyện nữa vì sợ nội dung mất trí nhớ lắm, huhu Mà có 2 vấn đề mà mình có chút hoang mang khi đọc 1 là tác giả viết diễn biến và cảm xúc nhân vật tiêu cực nhiều quá, còn tình cảm của 2 nhân vật chính hơi nhanh làm mình đọc chỉ nhớ tình tiết drama hơn thay vì tình yêu. 2 là cảm xúc của Dương Chính lần đầu gặp chính mình hơi sai, đáng lý ra kiểu khi bạn từng thất bại trong quá khứ thì bạn sẽ k bao giờ muốn nhớ lại, ít ra phải có 1 cảm xúc oán trách Thống quá mềm yếu. Còn Thống thì k biết sao mình thấy tính cách và cách nói chuyện k giống người bị bạo hành 6 năm. Mình đọc tự công tự thụ cũng nhiều nhưng đọc truyện này cứ cảm thấy 2 nhân vật chính bị rời rạc quá k giống là 1 người.