Chương 18: Cất nhà trong không gian

Tháng ba, Triệu Thương quốc đã chính thức bước vào mùa xuân. Nắng đã chiếu sáng sau những ngày đông u ám khiến cảnh vật hiện lên một vẻ xanh mướt và êm đềm. Quang cảnh dịu dàng và ấm áp này thật khiến người ta dễ dàng quên đi phiền muộn.

Ta từ trong Trúc Lâm các đi ra, nhìn lên bầu trời đẹp đẽ này lòng chợt nhẹ nhàng, niềm vui cũng khẽ len lỏi vào tim.

Vừa rồi ta hồi hộp nhìn mẫu thân dùng cháo, ngoài khuôn mặt có hơi ửng hồng cùng một chút mồ hôi rịn ra trên trán thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ. Người nhìn vào cũng chỉ nghĩ do cháo nóng cùng thuốc bổ bên trong gây ra mà thôi, nhưng ta biết đó còn có một phần là phản ứng khi dùng linh tuyền.

Bằng cách này ta hoàn toàn có thể từ từ điều dưỡng cho người nhà mà không cần lo lắng có bất thường gì gây chú ý.

Vui vẻ về tới Ninh Vân các, ta chú ý tới hòn non bộ trong sân. Giờ đã là mùa xuân tuyết đã tan hết, nơi đó lộ ra một hồ nước nhỏ. Bên trong có trồng sen, đến mùa hè nở ra rất đẹp. Ta tới gần nhìn vào nước trong hồ nhỏ, vừa qua mùa đông khắc nghiệt, sen lúc này vẫn còn chưa mọc lại. Nhìn hồ nước trơ chọi không có lấy một vật sống, ta liền nảy ra một chủ ý. Nhìn sang Yên Nhi đằng sau, ta chỉ về phía hòn non bộ phân phó.

- Chiều nay tỷ cho người đi mua thêm vài con cá chép nhỏ nữa thả vào đi.

Yên Nhi gật đầu đáp ứng.

Tối đó ta lại lẻn vào không gian, mấy loại thảo dược ta trồng đã có mầm nhú ra khỏi đất, khiến ta sung sướиɠ vô cùng. Vậy là phán đoán của ta không sai, chỉ cần có rễ hay lá cây, hay chỉ là một bộ phận rất nhỏ của cây cỏ mà ta muốn trồng thì đều có thể dùng nước cùng đất trong không gian thần bí này để tạo một ra cây mới.

Không gian này rốt cuộc là bảo vật gì, bảo vật thần kì như vậy lại có thể đến được tay ta. Có được nó, không việc gì có thể làm khó ta được.

Nhớ đến Tần Sở Diệp, manh mối về không gian rất có thể tìm được ở trên người hắn, thế nhưng một tiểu cô nương như ta bây giờ muốn gặp hắn thật sự khó khăn. Thắc mắc này đành phải tạm gác lại.

Nhìn qua không gian vẫn còn rất rộng, ta nghĩ nếu tìm một căn phòng nhỏ đưa vào thì vẫn còn rất nhiều đất trống. Hơn nữa cây ta trồng trong không gian lại lớn nhanh như vậy, cũng không thể trồng mãi. Đồ gì quá cũng không tốt, ta còn có ý định mang ra ngoài bán, vậy nên không thể để tuổi thọ của những thảo dược này quá lớn được.

Có một căn phòng bí mật dùng làm nơi cất giữ dược thảo cũng tốt. Ta có không gian bảo bối bí mật như vậy, không nơi nào có thể che giấu tốt hơn. Hơn nữa có một nơi có thể tùy thời ăn ngủ cũng không tệ. Tuy không muốn nghĩ nhiều, nhưng xưa nay hoài bích có tội, không gian thần kì này nếu bị người phát hiện tất cả đều khó nói.

Phụ thân không có thϊếp thất, cũng không có huynh đệ. Các ca ca lại chưa thành thân, vậy nên trong tướng phủ rộng lớn như vậy có rất nhiều phòng ốc cùng tiểu viện còn trống. Có lẽ ngày mai nên dành một một chút thời gian để đi xem xét tìm một căn phòng thích hợp đưa vào đây mới được.

Nghĩ liền làm, hôm sau ta đi ra từ Đông phòng Hiệp Phương trai liền cố tình để Yên Nhi trở về lấy đồ. Một mình ta lại lén đi ra trước, sau đó tiến vào Túy Yên các bên cạnh. Ta nhớ trước đây nghịch ngợm có đi vào đây một lần, bên trong đã bỏ trống từ lâu. Sau này hai ca ca cưới nương tử cũng vì xa xôi với chính phòng nên không dọn tới đây.

Ta bước vào Túy Yên các, lại đi qua các phòng mà âm thầm ngạc nhiên, vận khí của ta lại tốt như vậy. Có lẽ trước đây chủ nhân cũ của nơi này từng để một vị đại phu ở đây. Bởi nơi này có rất nhiều hộp kệ đựng thảo dược, còn có mấy vậy dụng thường thấy ở quầy thuốc.

Ta đột nhiên thấy may mắn, vừa đi bừa một vòng đã gặp đúng nơi mình cần. Xem qua một lượt ta đã nhìn trúng căn phòng dược cùng một phòng ngủ, vừa tiện mà diện tích cũng vừa đủ phù hợp để cho vào không gian.

Ta nhắm mắt nhanh chóng dùng ý thức thu luôn cả hai căn phòng cùng những vật dụng này vào không gian. Sau khi mở mắt ra, tất cả trước mặt đã hoàn toàn trống trải chỉ còn lại một bãi đất.

- Thật sự có thể thu được.

Thế nhưng còn chưa kịp đợi ta vui vẻ thì đột nhiên cả người lảo đảo, choáng váng. Ta nhanh chóng đưa tay vịn vào gốc cây bên cạnh mới có thể đứng vững được, cười khổ một tiếng.

- Xem ra cũng không phải không có tác dụng phụ nào.

Ta miễn cưỡng ép được một giọt linh tuyền ra ngoài uống vào. Qua một lúc cảm thấy trong người đã tốt hơn liền nhanh chóng rời khỏi.