Chương 20: Suy tính

Bước vào Tịnh Đường cư, đã thấy mẫu thân cùng phụ thân đã ngồi bên trong từ trước. Lúc này ta mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của phụ thân.

Vừa thấy người, tổ mẫu liền vẫy ta đến cạnh bà. Ta hành lễ thỉnh an xong liền tiến tới ngồi cạnh tổ mẫu. Cả ba người ngồi trong phòng lén nhìn nhau, ánh mắt có chút nhẹ nhõm lại xen lẫn chút gì đó bất đắc dĩ. Ta thấy được nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ do chuyện sáng nay, Hạ Nhi thông báo với mẫu thân hiện giờ phụ thân cùng tổ mẫu đã biết rồi.

Nhìn lại, thấy được sắc mặt cả ba trưởng bối đều hồng hào khỏe mạnh khiến ta rất vui. Trong mấy ngày qua ta đều đặn làm canh, lúc lại nấu cháo cá chép được nuôi bằng linh tuyền đưa tới. Có linh dược như vậy, cho dù có bệnh thì dần dần điều dưỡng cũng sẽ khỏi hẳn.

Ngồi lại một lúc, thấy cha mẹ như có chuyện muốn nói cùng tổ mẫu. Ta biết ý liền cáo từ trở về Ninh Vân các.

Trong Tịnh Đường cư lúc này chỉ còn ba người lão phu nhân. Bà nhìn qua con dâu và con trai mà âm thầm thở dài. Con trai bên ngoài là tướng quân giỏi, quan lớn của triều đình, nhưng có một số chuyện quanh co lại chậm chạp, cục mịch không được linh hoạt.

Còn con dâu, có thể vì chồng nàng không có thϊếp thất, trong mấy năm qua vì quá yên bình không phải tranh đấu gì nên dưỡng ra được một người quá thật thà, chất phác. Càng không được khéo léo nhanh nhạy. Lão phu nhân nghĩ tới đây có chút bất lực mở miệng.

- Phong thủy kinh thành dưỡng người cũng thật tốt, chỉ mới nửa năm mà Khoa nhi đã xinh đẹp lên rất nhiều. Hơn nữa bệnh tình cũng khỏi rồi, không phải lo lắng chuyện con cái tương lai nữa.

Nghe xong lời này, phu phụ Khương tướng có chút bất đắc dĩ thở dài.

Thấy vậy lão phu nhân lại lên tiếng.

- Năm sau sẽ diễn ra thi Đình, Diện nhi cùng Anh nhi không thích võ học, không theo nghiệp binh. Lại một lòng theo đuổi nghiệp nghiên sách. Vậy cũng coi như là điều đáng mừng. Giờ hai đứa nó đã là tú tài. Năm sau cũng hai mốt tuổi rồi, cho dù lúc đó có thi thế nào cũng nên tìm nương tử rồi. Con dâu nên để ý nhiều hơn.

Đại phu nhân nghe xong gật đầu đáp ứng. Lão phu nhân lại nói tiếp.

- Đầu xuân sang năm sẽ diễn ra tuyển tú ba năm một lần. Khoa nhi còn hai tháng nữa là cập kê. Lúc đó cũng sẽ ở trong độ tuổi thích hợp. Hoàng thượng đã hơn bốn mươi, hơn nữa trong cung lắm thị phi. Các con chắc hẳn cũng không muốn nó vào đó chịu khổ. Với dung mạo của Khoa nhi, tới lúc đó được chọn hay không còn khó nói. Ta nghĩ, sau cập kê tìm một nhà để nó kết hôn đi.

Hai phu thê Khương tướng nghe xong giật mình nhìn nhau. Đại phu nhân đứng dậy nói.

- Vẫn là nương suy tính chu đáo. Con dâu đã hiểu, từ giờ sẽ để ý chuyện này.

Lão phu nhân thấy hai người đã hiểu được ý mình gật đầu hài lòng. Trong lòng thầm nhẹ nhõm, ít ra hai phu thê này nói một lần liền hiểu, xem ra là vẫn còn cứu được.

- Còn Thiện nhi, nó vốn thích chuyện kinh thương, không cần ép nó nữa, hai ngươi cứ để nó giúp quản lý chuyện kinh doanh bên ngoài của phủ tướng đi.

Phu phụ Khương tướng nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đại phu nhân lại như nhớ tới một chuyện liền nói.

- Nương, còn ba ngày nữa là đến sinh thần của hoàng hậu. Trong cung đã phát thiệp mời đến, nói rằng hoàng hậu thích náo nhiệt, ngày đó các mệnh phụ cùng dẫn nữ nhi vào cung dự yến chúc mừng hoàng hậu.

Lão phu nhân nghe xong gật gù.

- Ngày đó con mang Khoa nhi đi theo là được rồi. Nàng cũng đã nửa năm không hề rời khỏi cửa gây chuyện, đã trưởng thành lên không ít. Ngày đó sẽ có nhiều nương nương cùng mệnh phụ. Con cũng nên chuẩn bị cho con bé, tránh để đến đó làm thất lễ là được.

Nghe xong đại phu nhân nhìn sang Khương tướng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lão phu nhân nhìn thấy chướng mắt liền nói.

- Có gì nói thẳng đi.

Đại phu nhân có chút xấu hổ lên tiếng.

- Nương, trong cung lúc này có hai hoàng tử trưởng thành chưa có chính thê, là Tứ hoàng tử rất thân thiết với hoàng hậu, và ngũ hoàng tử, nương nói xem có thể ở tại tiệc sinh thần của hoàng hậu phát sinh việc gì hay không?

Lão phu nhân nhìn lên Đại phu nhân, vẻ mặt như muốn nói "ngươi hôm nay đột nhiên lại sáng suốt như vậy" khiến đại phu nhân ngượng ngùng cúi đầu. Khương tướng cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút né tránh. Lão phu thân thấy vậy bực bội lườm một cái.

- Hoàng thượng có tiếng là yêu thương con cái, hôn nhân đều là do các hoàng tử công chúa vừa ý mới tứ hôn. Trước nay vương tử hoàng thất đều có một chính thê cùng bốn trắc thất. Nhà ta vào đó không thích hợp. Ý tứ các ngươi nếu không muốn Khoa nhi nổi bật thì liền chuẩn bị cho con bé. Không còn việc gì nữa thì hai trở về đi.

Nói xong bà mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Thấy lão phu nhân đã nhắm mắt dưỡng thần, phu thê hai người đã lấy được đáp án biết ý lui ra ngoài.