Chương mở đầu: Đau thương hạ màn

Một góc nhỏ của Tĩnh vương phủ rộng lớn và xa hoa, trong căn phòng tồi tàn và rách nát, một nữ nhân gầy yếu bệnh tật đang nằm thoi thóp trên chiếc giường gỗ đã cũ kĩ.Bấy giờ bên ngoài đang vào lúc trời đông giá lạnh nhất, tuyết càng lúc rơi càng nhiều, một màu trắng lạnh lẽo bao phủ lên tất cả, lạnh thấu xương.

Dù vậy vương phủ vẫn rất hoa lệ, đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi. Thế nhưng bên trong căn phòng nhỏ tồi tàn lại chỉ có một chiếc giường của nữ nhân bệnh tật kia đang nằm, cùng một chiếc đôn cũng đã cũ.

Ngay cả trên người vốn đã gầy gò của nàng ta cũng chỉ được đắp một chiếc chăn bông đã sờn ố, còn có hơi ẩm ướt. Trống trải và lạnh lẽo.

Nơi góc phòng, một chiếc chiếc đèn dầu đã tắt ngúm từ lâu khiến cả căn phòng chìm vào một màu tối đen. Bên dưới giường, thứ duy nhất sưởi ấm cho căn phòng u ám là một chậu than nhỏ, thế nhưng vào lúc này cũng đã tàn thành tro lạnh.

Khung cảnh bên trong căn phòng toàn trái ngược với vẻ xa hoa bên ngoài.

Không gian tối tăm, tĩnh mịch và đáng sợ.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ được mở ra, bản lề gỉ sét lâu ngày phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn, lại mang theo từ bên ngoài hơi lạnh thấu xương xông vào căn phòng vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu hơi ấm. Gió lạnh men theo âm thanh lạnh lùng ấy đi vào, thổi lớp tro tàn trong chậu than bay tứ tán. Căn phòng vốn đã xấu xí lại càng thêm bẩn thỉu.

Nữ nhân trên giường như nghe được tiếng động, cựa mình một cái khó khăn ngước lên nhìn.

Chỉ thấy trước mắt là một nam tử tuấn tú mặc một bộ trường bào bằng gấm, bên ngoài là một chiếc áo choàng lông ấm áp. Thế nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng tiến tới.

Phía sau hắn, một gã sai vặt cầm theo chiếc đèn l*иg chiếu sáng lặng lẽ đi theo.

Ánh mắt hắn nhìn đến trên giường, sau đó nhìn qua chiếc đèn dầu. Tên sai vặt hiểu ý nhanh chóng đi đến.

Một ngọn lửa nhỏ leo lắt được thắp lên, tên nam tử kia có lẽ vẫn cảm thấy tối không quen hơi nheo mắt lại.

Thế nhưng đối với nữ nhân ốm yếu trên giường, thứ ánh sáng yếu ớt này lại như cực kì quý giá. Nàng ta cứ thế đưa mắt nhìn chăm chăm vào nó.

Thấy cảnh này tên nam tử có vẻ chán ghét hừ một tiếng. Nghe được tiếng hắn, nữ nhân quay lại nhìn, vẻ mặt mê mang nhưng ánh mắt hiện lên một vẻ sắc lạnh, giọng yếu ớt.

- Ha, phu quân tốt... ngài tới là để tận mắt thấy ta... chết rồi mới yên lòng... phải không?

Nam tử càng tỏ ra chán ghét chau mày, ánh mắt bắn ra từng tia sắc như đao.

- Kiếp sau, đừng quấn lấy ta nữa. Nhìn vẻ buồn nôn của ngươi ta ngày ngày chán ghét đến cực điểm. Thế nhưng ngươi như âm hồn bất tán, ta lại còn phải chiều lòng ngươi. Yên Nhi cũng vì vậy mà đau lòng, nữ nhân ngu ngốc như ngươi chết cả ngàn lần cũng xứng.

Nghe những lời này trong l*иg ngực nữ nhân như có một con dao sắc đâm vào rồi khoét ra, chảy máu đầm đìa. Nàng đau đớn thở hổn hển.

- Cuối cùng ngươi cũng nói ra... Ha, ta.. cứ nghĩ đến tận lúc chết vẫn bị... ngươi lừa dối. Ngươi... Diễn quá tốt! Kể cả ngươi cấm túc ta tại nơi này... Ta cũng nghĩ... ngươi bất đắc dĩ, giờ thì hay rồi... ta yên tâm rồi. Haha

Thấy nàng điên cuồng như vậy, nam tử càng có vẻ không kiên nhẫn, hắn đang định rời đi lại nghe nàng thì thào nói tiếp.

- Nếu trước đó... không phải ngươi cho ta hi vọng, ta.. cần gì chứ? Nếu ta... biết trước ngươi với tiện nhân kia hợp ý nhau... như vậy ta cần gì xen vào. Là ngươi.. ngươi cho ta mộng tưởng nên t... mới muốn cướp về. Ta không chấp nhận... cũng không phục. Tất cả đều do ngươi và ả ta... Tại sao cuối cùng lại đổ lỗi tất cả do ta...

Xem chừng nàng nói một hơi quá dài, thở ra một cách khó khăn. Nhưng nam tử không còn kiên nhân nữa.

- Tốt nhất đồ vô dụng như ngươi hãy ở đây "dưỡng bệnh" cho tốt, cố sống thêm vài ngày để nhìn ta cũng Yên Nhi hạnh phúc.

Nói xong hắn phất tay áo rời đi. Tên sai vặt vội vã đi theo. Trước khi rời khỏi ánh mắt hắn tối lại khẽ liếc qua người đang trên giường.

Không biết vô tình hay cô ý, cánh cửa cũng không hề được khép lại. Gió lạnh ngày đông thổi từng hơi thấu xương bao phủ khắp phòng. Nữ nhân nằm trên giường lúc này đã lạnh đến không còn cảm giác nữa. Nước mắt trào dâng, nàng nhớ tới gia đình.

Nếu trước đó nghe lời cha nương, phải chăng nàng sẽ có hết cục khác. Chỉ là làm gì có nếu như. Nàng cười điên cuồng nhìn về phía ngọn đèn dầu nơi góc phòng. Phu quân của nàng bước đi, để lại chỉ một ngọn đèn leo lắt này. Vậy cũng tốt, rất tốt.

Nàng cứ thế đôi mắt tưởng như vô hồn vẫn nhìn đăm đăm về phía chiếc đèn dầu, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng nhỏ bé.

Một cơn gió lại thổi qua, chiếc đèn cũng chợt tắt ngúm. Toàn bộ căn phòng cũ nát lại lần nữa chìm vào bóng đêm. Chỉ là người nằm trên giường vào một giây khi ngọn đèn bị tắt cũng đã rút đi hơi thở cuối cùng. Thi thể dần dần lạnh lẽo mang theo tất cả đau thương hạ màn.