Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Điên Cuồng Tích Trữ Vật Tư

Chương 114

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe nói nếu tiếp tục lên cấp, còn có thể sở hữu hình thái bá đạo hơn nữa, nhưng mãi cho đến khi Tạ Thiên Cách chết đi cũng chưa từng nghe nói có dị năng giả hệ khắc nào đột phá được cấp tám.

Còn lần này, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, còn có cả Tinh Ốc hỗ trợ bên mình, cô nhất định phải đột phá được cấp cao hơn nữa.

Đợi đến khi Tạ Thiên Cách xử lý tốt bản thân, một lần nữa thành thạo điều khiển xúc tu của mình, cô mới nhớ đến chuyện bên ngoài.

Lần mạt thế này sẽ như thế nào đây?

Thích Thương Hải và Thích Vu Sơn có biến thành thây ma không?

Mang theo mấy suy nghĩ rối rắm này, Tạ Thiên Cách xách Hắc Phong trên tay rồi ra khỏi hầm ngầm, đi lên biệt thự.

Tạ Thiên Cách chỉ ngủ có một ngày, cô vốn tưởng mình là trường hợp đặc biệt duy nhất. Thích Thương Hải và Thích Vu Sơn hẳn phải ngủ đủ ba ngày đi.

Nhưng khi cô xách Hắc Phong, mặt đầy sát khí bước vào biệt thự, đẩy cửa ra thì một làn hơi ấm ập vào mặt khiến Tạ Thiên Cách ngẩn người.

Trong nhà không bật đèn nhưng trong phòng khách lại đang đốt lò sưởi, ngọn lửa bập bùng khiến căn phòng có cảm giác ấm cúng.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm thoang thoảng của thức ăn.

Đó là mùi thơm đặc biệt khi protein, ngũ cốc, tinh bột hòa quyện lại trong quá trình nấu nướng.

Tạ Thiên Cách vốn đã ăn no lúc mới tỉnh lại nhưng khi ngửi thấy mùi hương này cô không khỏi cảm thấy cơn đói bụng kia dường như lại quay trở về rồi.

"Chị Thiên Cách, chị tỉnh rồi ạ?"Giọng nói của Thích Vu Sơn vang lên kéo Tạ Thiên Cách ra khỏi sự ngẩn ngơ.

Tạ Thiên Cách theo hướng giọng nói cất lên đưa mắt nhìn qua thì thấy Thích Vu Sơn đang đeo tạp dề, tay cầm thìa canh thò đầu nhìn ra từ cửa bếp, cô ấy mỉm cười với Tạ Thiên Cách hỏi:

"Chị có đói không? Em đang nấu một nồi sườn hầm sen rất lớn, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Tạ Thiên Cách quan sát Thích Vu Sơn thật kỹ một vòng từ trên xuống dưới, làn da cô ấy hồng hào, đôi mắt sáng long lanh, hàm răng trắng đều, ngón tay cầm thìa canh cũng sạch sẽ, tinh tế.

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà Thích Vu Sơn không biến thành thây ma.

Tạ Thiên Cách bước vào nhà, lại nghe Thích Vu Sơn đề nghị:

"Chị Thiên Cách, chị nằm lên giường đi, em mới đốt, ấm lắm!"

Lúc này Tạ Thiên Cách mới phát hiện, không biết từ lúc nào, ở vị trí nhà ăn nhỏ bên cạnh phòng khách lại xây một cái giường sưởi.

Cô vừa ngồi lên, hơi ấm đã theo quần áo thấm vào da thịt khiến cả người cô đều trở nên ấm áp hẳn.

Mãi đến lúc này, Tạ Thiên Cách mới chợt nhớ ra còn một người nữa trong biệt thự lại chưa thấy xuất hiện đâu.

"Thích Thương Hải đâu?"

Không phải biến thành thây ma rồi chứ...

Nghĩ đến khả năng này, tay Tạ Thiên Cách lại chạm vào chỗ tay cầm của Hắc Phong.

"Anh em đang tắm, sáng nay chúng em tỉnh dậy, cả người như lăn trong bùn, vừa đen vừa nhờn. Em phải tắm mấy lần mới sạch được."

"Em tắm xong thì ra đây nấu cơm, sau đó anh trai em mới đi tắm, giờ chắc cũng sắp xong rồi."

Thích Vu Sơn vừa nấu cơm vừa trò chuyện với Tạ Thiên Cách.

Đang nói chuyện thì đột nhiên Tạ Thiên Cách nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu hai vọng xuống, chắc là của Thích Thương Hải.

Nhưng khi cô chú tâm nghe kỹ thì âm thanh này lại không giống tiếng bước chân của Thích Thương Hải trước kia cho lắm.

Anh là một người đàn ông cao hơn một mét tám lăm, tuy không phải là kiểu người cơ bắp cuồn cuộn nhưng anh cũng thuộc tuýp đàn ông có thân hình to cao nên khi đi lại, tiếng bước chân của anh nghe khá nặng nề.

Mà bây giờ âm thanh tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống cô nghe thấy lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tạ Thiên Cách nhìn về phía lầu hai, không ngoài dự đoán, cô thấy Thích Thương Hải đang từ phía trên cầu thang đi xuống, anh mặc một chiếc áo hoodie chần bông, tóc còn hơi ẩm ướt.
« Chương TrướcChương Tiếp »