Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Điên Cuồng Tích Trữ Vật Tư

Chương 121

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tóm lại, ở kiếp trước, khi thanh đao Miêu này ra đời và trở thành thần khí trong mạt thế thì đó chính là thời kỳ giá rét nhất.

Ở nhiệt độ âm bảy, tám mươi độ C thanh đao Miêu này không những không gãy mà còn phát huy sức sát thương cực lớn.

Mặc dù ký ức kiếp trước là như vậy, nhưng sau chuyện mạt thế đến sớm hơn ở kiếp này, Tạ Thiên Cách có chút không dám chắc.

Cô xách Hắc Phong ra, cân nhắc trong tay một chút, rồi chém về phía quầy trang sức trước mặt...

"Rắc..."

Theo tiếng động rơi xuống.

Chỉ thấy lớp băng dày phủ trên quầy trang sức vỡ tan, để lộ ra lớp kính bên trong.

Phần lưỡi đao của Hắc Phong vẫn nguyên vẹn không chúng ảnh hưởng, ngược lại Tạ Thiên Cách còn trở nên sắc bén hơn.

Đến đây, cô đã hoàn toàn mà yên tâm sử dụng Hắc Phong.

Những việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều.

Chỉ thấy cô vung tay chém xuống, tất cả đồ trang sức, ngọc bích và vàng trong tiệm trang sức đều bị cô lấy đi.

Nếu gặp những thứ tạm thời không lấy được vì để trong két sắt, không thành vấn đề, Tạ Thiên Cách sẽ trực tiếp mang cả két sắt đi, về nhà rồi từ từ mở, không có gì phải vội vàng cả.

Khi đã quen tay với một việc, những quy trình sau đó sẽ trôi chảy hơn rất nhiều.

Chỉ trong vòng một giờ, Tạ Thiên Cách đã "hôi của" sạch toàn bộ tiệm trang sức ở tầng bốn.

Ngay khi Tạ Thiên Cách chuẩn bị tiến lên tầng năm thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Thích Thương Hải từ trong bộ đàm vang lên:

"Bà chủ, chúng tôi ở tầng một gặp phải chút chuyện..."

Âm thanh truyền đến từ đầu bên kia nghe như đang chạy rất nhanh, còn phía sau anh là tiếng gầm gừ mà Tạ Thiên Cách không thể quen thuộc hơn.

Thây ma!

Có thể tạo ra tiếng gầm gừ vang vọng như vậy thì số lượng chắc chắn không ít.

Lúc này, trái tim Tạ Thiên Cách như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, nhưng giọng nói của cô vẫn không hề lộ ra vẻ gì.

"Nói cho tôi vị trí cụ thể của các anh."

"Chúng tôi ở tầng hai siêu thị, hiện đang ở khu quần áo trẻ em, vừa tìm thấy một nhà kho nhưng cửa kho không đóng được..."

"Được, các anh cố gắng kéo dài thêm năm phút nữa, tôi sẽ đến ngay."

Giọng nói của Tạ Thiên Cách trong bộ đàm quá đỗi bình tĩnh và chắc chắn, lập tức khiến tâm trạng hoảng loạn của Thích Thương Hải và Thích Vu Sơn như được trấn an.

Họ dựa vào giá hàng, hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn về phía đám thây ma đang bị mấy giá hàng chắn ở bên ngoài.

Hai anh em sống nương tựa vào nhau hơn mười năm, sự ăn ý tự nhiên không cần phải nói, họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lại lao vào chiến đấu.

Vì thời tiết giá rét cực độ nên lúc này đám thây ma cũng bị đông cứng, thêm vào đó là thây ma bây giờ chưa phát triển được trí thông minh gì, thực ra đối phó với chúng không phải là chuyện khó.

Chủ yếu là ở đây có số lượng quá nhiều.

Đám thây ma cách bọn họ một cái giá hàng, duỗi dài tay ra, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, trong không gian rộng lớn tạo thành tiếng vọng lại, khiến cho người ta không nhịn được nghe mà sởn gai ốc.

May mà chúng không biết cúi đầu mà chỉ có thể không ngừng dùng thân thể đâm vào giá hàng, nếu không thì giá hàng đầy khe hở này căn bản không cản được chúng.

Chiến thuật của Thích Thương Hải và Thích Vu Sơn cũng rất đơn giản, họ để cho giá hàng và cửa chính tạo thành một góc nhọn, chỉ có thể đủ chỗ cho một con thây ma đi qua.
« Chương TrướcChương Tiếp »