Chương 122

Sau đó họ chặn thây ma ở chỗ này để tấn công, như vậy, mỗi lần, họ chỉ cần đối mặt với một thây ma thôi.

Thích Thương Hải liều mạng vung con dao găm dài trong tay, đâm chính xác vào đầu từng thây ma tiến đến gần, Thích Vu Sơn thì trốn ở phía sau dùng dị năng hệ hoả không qua lợi hại của mình để hỗ trợ anh trai tấn công.

Nhưng vì thây ma bị đông cứng nên sau khi gϊếŧ được vài thây ma thì con dao găm trên tay Thích Thương Hải đã bị cong, điều này khiến cho cuộc chiến này trở nên vô cùng nguy cấp.

Có mấy lần, Thích Thương Hải suýt bị thây ma vồ trúng, nếu không phải có Thích Vu Sơn vẫn luôn cầm một cây gậy sắt dài đứng ở phía sau không ngừng giúp đỡ thì chỉ sợ bây giờ anh đã biến thành một trong đám thây ma này rồi.

Khi Tạ Thiên Cách xuống đến tầng hai siêu thị, cô thậm chí không cần thả xúc giác ra để xác định vị trí của Thích Thương Hải và Thích Vu Sơn mà chỉ cần đi theo hướng di chuyển của đám thây ma cứng đờ kia là có thể tìm thấy vị trí của hai anh em họ.

Thây ma không phải không có thị lực, chỉ là ban đầu thị lực của chúng rất yếu, chỉ có thể phân biệt được người và vậy xung quanh qua góc độ ánh sáng.

Vì vậy vào ban ngày, thây ma theo bản năng sẽ trốn ở những nơi tối tăm, đến ban đêm mới ra ngoài kiếm ăn.

Nhưng thính giác và khứu giác của thây ma đều rất nhạy bén.

Mặc dù Tạ Thiên Cách đã chú ý bước rất nhẹ nhàng, nhưng khi cô vừa đặt chân xuống tầng hai, những con thây ma ở gần lập tức quay đầu lại, theo mùi máu tươi từ con người mà tiến đến.

Vận tốc di chuyển của thây ma ban đầu tuy không nhanh, trong môi trường giá rét, toàn thân chúng đều bị đóng cứng thành những khối băng.

Khi đi lại sẽ phát ra tiếng "Lạch cạch, lạch cạch". Trong không gian yên tĩnh như vậy, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được khuếch đại lên gấp nhiều lần, thu hút thêm nhiều thây ma lũ lượt bu tới.

Cứ như vậy, chỉ trong vòng vài phút, những đám thây ma vốn đang hướng về khu quần áo trẻ em đều quay đầu lại đi về phía Tạ Thiên Cách.

Tạ Thiên Cách không chớp mắt vung Hắc Phong trong tay, không đợi đám thây ma tiến đến gần, cô đã chém đầu bọn chúng.

Đám thây ma mất đầu giống như những cỗ máy mất đi bộ điều khiển, ầm ầm ngã xuống, tứ chi đã đông cứng thành những khối băng của chúng cũng bị đập vỡ tan tành.

Nhưng đám thây ma ngã xuống phía trước không hề ảnh hưởng đến đám thây ma phía sau, chúng đạp lên xác đám thây ma đã ngã xuống, kiên định tiến về phía Tạ Thiên Cách.

Tạ Thiên Cách sẽ cho chúng bất kỳ cơ hội nào để tiến đến gần mình sao? Không thể nào!

Thanh đao Miêu cán dài hơn hai mét trong tay cô không ngừng thu hoạch đầu của đám thây ma, nơi cô đi qua chất đầy xác thây ma ngã xuống như ngả rạ.

Trong không gian rộng lớn chỉ có thể nghe thấy từng tiếng vật nặng liên tục rơi xuống đất, sau đó là tiếng những tảng băng bị đập vỡ tan tành.

Mặc dù mới sống lại được ba tháng nhưng đối với Tạ Thiên Cách mà nói, đây là quãng thời gian quá lâu không đối mặt với thây ma rồi.

Lúc mới bắt đầu ra tay, cô còn có chút chưa quen nhưng sau khi gϊếŧ được vài thây ma, cảm giác sảng khoái đã mất từ lâu liền trở lại.

Tạ Thiên Cách vung Hắc Phong vù vù liên tay.

Nghe thấy tiếng cơ thể thây ma liên tục bị đập vỡ, cô cảm thấy các tế bào trong người mình đều đang reo lên vì vui sướиɠ.

Niềm vui này khiến Tạ Thiên Cách không nhịn được mà ngâm nga hát, dùng ca khúc của Bản Cương Mộc để tiêu diệt thây ma, quả thực không gì thoải mái hơn.

"Nếu như Hoa Đà còn sống thì Sùng Dương đã được chữa khỏi, người nước ngoài đến học chữ Hán..."