Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Điên Cuồng Tích Trữ Vật Tư

Chương 131

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tế Xuân đương nhiên cũng không phải là kẻ ngốc, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, từ lâu, cậu vẫn luôn là người mờ nhạt nhất trong đám đông, cậu sống như một người vô hình, không ai để ý đến cậu cả.

Lần này cũng vậy, sao cậu lại không nhìn ra tâm tư của đại sư huynh chứ? Ngay từ đầu anh ta đã không định chia cho cậu.

Thôi! thôi.

Chẳng phải cậu đã sớm quen rồi sao?

Tế Xuân xoay chuỗi hạt trong tay, theo từng tiếng lách tách khẽ khàng thì từ từ nhắm mắt lại, kinh văn trong đầu cũng niệm càng lúc càng nhanh dần dà rơi vào trạng thái nhập định quên mình.

-----

Quả bí ẩn thật sự quá thơm, nhai trong miệng khiến người ta chỉ hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Không chỉ vậy, sau khi ăn loại quả bí ẩn này vào, lập tức cảm thấy có một luồng nhiệt mạnh mẽ từ đan điền bốc lên, khiến cho cả người bọn họ tràn đầy sức mạnh.

Đây là thứ tốt!

Tế Khang nhìn về phía Tế Từ, chắc là nhóc cũng đã cảm nhận được rồi, hai má đỏ bừng, trên trán toát mồ hôi hột, bộ dạng đó giống hệt lúc Tế Xuân thức tỉnh dị năng.

Lúc này trong lòng Tế Khang vừa kinh vừa mừng, chẳng lẽ chỉ cần ăn thứ này vào là sẽ thức tỉnh được dị năng sao?

Ngay lập tức, Tế Khang ngồi xuống đất, chuẩn bị thử xem mình có thể thức tỉnh được dị năng gì không.

Nhưng anh ta còn chưa kịp tiến vào trạng thái nhập định hoàn toàn thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm bên tai.

Tế Khang mở mắt ra ngay lập tức, chỉ thấy bảy, tám thây ma bị đông thành khối băng không biết từ đâu chui ra.

Trong số chúng, có hai con đã đè ngã Tế Từ trên mặt đất, há to miệng cắn mạnh từng ngụm vào cổ cậu nhóc.

Máu tươi và thịt vụn lập tức bắn tung tóe ra khắp nơi.

Những con khác đang trực tiếp lao về phía anh ta.

Tế Khang sợ hãi hét lên, loạng choạng bò dậy.

Bọn họ là võ tăng, mặc dù thường xuyên lưu diễn khắp nơi, có chút võ công nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là người bình thường.

Tế Khang đã từng tận mắt chứng kiến những con quái vật này cắn xé huynh đệ của mình như thế nào, cũng biết bị những thứ này cắn sẽ biến thành ra sao.

Trong tình cảnh không có một tấc vũ khí nào, tay không chống lại cả đám thây ma như bây giờ thì chỉ còn một con đường mà thôi, anh ta lập tức quyết định chạy trốn.

Nhưng anh ta không chạy thoát được.

Ngay khi anh ta vừa đứng dậy thì đã lập tức bị lũ thây ma bao vây, lao vào cắn xé.

Tiếng hét thảm thiết của Tế Khang chỉ duy trì được vài giây, sau đó liền im bặt.

-----

Tế Xuân ngồi ở góc phía xa trong trung tâm thương mại rùng mình, đột ngột tỉnh táo lại khỏi trạng thái nhập định.

Là cậu sinh ra tâm ma sao?

Vừa rồi tại sao cậu lại nghe thấy tiếng hét thảm của sư huynh và sư đệ trong lúc nhập định chứ?

Cơn đói khiến Tế Xuân càng cảm thấy lạnh hơn, lúc nãy nhập định không cảm nhận được, bây giờ thì đến cả răng cậu cũng muốn run lên lập cập chạm vào nhau.

Cậu vịn tường đứng dậy, bước ra khỏi góc khuất trở về chỗ ban nãy.

Lúc này bầu không khí bên trong trung tâm thương mại yên tĩnh đến chết lặng, cảm giác như không có bất kì một sinh vật sống nào tồn tại ngoài cậu, thật kỳ lạ!

"Đại sư huynh, tiểu sư đệ, hai người ở đâu?"

Tế Xuân vừa đi vừa khẽ khàng gọi.

Quẹo qua một bức tường, tiếng gọi của Tế Xuân đột ngột tắc nghẽn lại trong cuống họng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Cậu trừng to mắt, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Trong đại sảnh làm gì còn bóng dáng Tế Khang và Tế Từ nữa, chỉ có mấy thây ma đang ngồi xổm trên mặt đất gặm nhấm thứ gì đó.

Theo tiếng động phát ra, lũ thây ma đồng loạt quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »