Chương 145

Trên người đám đàn ông phía bên kia đều thống nhất mặc một bộ quân phục nguỵ trang trong trời tuyết, có thể khẳng định họ là người thuộc lực lượng Quân đội.

Không giống như Thích Thương Hải và Tế Xuân thuộc tuýp nhìn qua đã biết ngay là dân thường, những người này thoạt nhìn rất nhạy bén, sức chiến đấu cực cao, có vẻ họ đã phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vô cùng nghiêm khắc.

Khi Thích Thương Hải và Tế Xuân vừa từ dưới đất đứng dậy trong trạng thái ngơ ngác, những người này như đã hẹn sẵn từ trước mà đồng loạt nâng tay, chĩa súng về phía ba người Tạ Thiên Cách.

Bọn họ vốn là những chiến sĩ đặc công, khi gặp nguy cơ, phản ứng đầu tiên là chiến đấu!

Phương Ninh đã quan sát ba người đối diện được một hồi, lúc đầu chỉ cảm thấy bọn họ khá quen mắt.

Sau đó, trong đầu như loé lên một tia sáng, cậu ta nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Cách, có chút do dự lên tiếng:

"Cô...cô là người hôm qua...?!"

Khi Phương Ninh còn chưa kịp dứt lời thì trong không trung đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mơ hồ màu tím nhạt xẹt qua, lao thẳng về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh.

Vài người lập tức chuẩn bị nổ súng.

Nhưng bóng đen đó quá nhanh.

Thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ nổ súng của bọn họ.

Chỉ trong chớp mắt, bốn người đứng ngay sau lưng Phương Ninh đều bị đánh ngã xuống nền tuyết, súng trong tay bọn họ giống như bốc hơi vậy, biến mất không còn dấu vết.

Phương Ninh cũng chẳng khá hơn là bao.

Cậu ta chỉ cảm thấy có một lực vô cùng lớn, căn bản không thể phản kháng lại được, đánh thẳng vào cơ thể, khiến cậu ta giăng ra xa, đâm vào mấy người anh em khác rồi ngã xuống nền tuyết.

Mấy người bọn họ ôm ngực lật người, muốn bò dậy thì đột nhiên nhớ ra....

"Đội trưởng!"

"Đội trưởng!"

Bọn họ cùng lúc nhìn lại nơi Phương Ninh và Lý Tiêu đứng ban nãy, bị cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm cho chấn động!

Chỉ thấy một xúc tu mềm mại khổng lồ, giống như xúc tu của loài bạch tuộc đang cuốn lấy đội trưởng Lý Tiêu của bọn họ, lơ lửng giữa không trung.

Mà xúc tu khổng lồ màu tím này chính là vươn ra từ sau lưng Tạ Thiên Cách đang đứng ở cách đó không xa.

Bọn họ biết bây giờ đã là mạt thế, cũng biết trong mạt thế đã thức tỉnh đủ loại dị năng giả các hệ, ngay cả bản thân bọn họ cũng là những "người từng trải", đã thức tỉnh những dị năng khác nhau.

Nhưng, bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy, không, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện có một dị năng như vậy!

Vậy, vậy cái xúc tu màu tím cuốn lấy đội trưởng kia, giống như bạch tuộc kia thật sự cũng là dị năng sao?

Trên thực tế, không chỉ có đám quân nhân kia bị Tạ Thiên Cách làm cho "đứng hình", Thích Thương Hải và Tế Xuân cũng bị chấn động đến mức há hốc "không ngậm được miệng".

Thích Thương Hải biết Tạ Thiên Cách chắc chắn có dị năng, nhưng trước đó Tạ Thiên Cách chỉ thể hiện bản lĩnh thu thập không gian, anh còn tưởng rằng dị năng của Tạ Thiên Cách cũng giống như của mình, đều là hệ không gian.

Bây giờ mới biết mình đã lầm to!

Còn Tế Xuân thì lại càng không ngờ tới.

Cậu ta cũng biết dị năng của mình khá đặc biệt, có thể điều khiển bóng tối, cậu ta còn tưởng rằng mình đã trở thành một kẻ dị loại nữa cơ!

Nhưng không ngờ rằng, dị năng mà Tạ Thiên Cách thức tỉnh còn đặc biệt hơn, hung mãnh hơn, mạnh mẽ hơn, bá khí hơn!!

Vừa rồi xúc tu kia là từ đâu chui ra ấy nhỉ?

Lại tấn công những người ở đối diện như thế nào?

Cuối cùng lại cuốn cái người "Đội trưởng" kia lên ra sao?

Nói thật, đừng nói là những người bị tấn công, ngay cả người đứng bên cạnh Tạ Thiên Cách như bọn họ đây cũng căn bản là nhìn không rõ có được không?!!

Tất cả mọi người có mặt đều bị một hơi thở mạnh mẽ đến mức không thể phản kháng đè chặt.