Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Trước Mạt Thế, Tôi Điên Cuồng Tích Trữ Vật Tư

Chương 149

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay cả những người được cho là có "kinh nghiệm phong phú" như Lý Tiêu anh và các chiến hữu của anh trong đội đặc nhiệm - những người thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, đôi lúc họ cũng phải đối mặt với những thành phần đặc biệt nguy hiểm như khủng bố,... cũng không thể kiểm soát được trên trán toát ra mồ hôi hột.

"Tôi hỏi, anh trả lời. Hiểu chứ?"

Giọng nói trong trẻo của Tạ Thiên Cách lại vang lên trong làn gió tuyết.

Người vệ sĩ đã sớm bị cô làm cho thân thể "tàn tạ", đầu óc choáng váng.

Cứ thử tưởng tượng bạn ở trong tình cảnh của anh ta vừa rồi xem:

Đang tra xét tình hình quân địch bỏ chạy thì đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, trói chặt toàn bộ cơ thể đến không thở được.

Chưa kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra thì lại bị đập "bang bang" xuống mặt băng như một cái "chày đập đá" đến choáng váng, xém thì "đăng xuất" luôn khỏi thế giới này.

Vừa định thần lại được một chút thì một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp xuất hiện bên cạnh... nâng chân đạp vỡ luôn l*иg ngực của anh ta.

Và đằng sau cô gái "hung thần ác sát" kia còn có một xúc tu khổng lồ màu tím nhạt đang không ngừng ngọ nguậy.

Trước cảnh tượng "kinh hoàng táng đảm" này, nếu bạn là anh ta thì bạn có dám nói "Không" không?

Anh ta thì đến nửa chữ "Không" còn không dám, chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc.

"Anh có phải vệ sĩ của nhà họ Viên không?"

Người vệ sĩ yếu ớt vội vã gật gật đầu.

"Lần này có người nhà họ Viên đến không?"

Anh ta lại tiếp tục gật đầu khẳng định.

Tạ Thiên Cách nheo mắt lại, cô lập tức nghĩ đến đối phương là ai, tuy nhiên, vẫn cần xác nhận lại một lần nữa.

"Có phải là Viên Trạch Chương, con trai thứ ba của nhà họ Viên không?"

Người vệ sĩ có vẻ rất ngạc nhiên khi Tạ Thiên Cách biết chuyện này, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó... đối với anh ta thì không còn sau đó nữa.

Ngay giây tiếp theo, mọi người đã thấy có một con dao găm xuất hiện trong tay Tạ Thiên Cách từ bao giờ.

"Phụt!"

Tay cô vung lên, dao hạ xuống, máu nóng phun ra từ cổ tên vệ sĩ, bắn tung tóe trên tuyết thành từng mảng đỏ sậm, một cái đầu tròn lăn ra ngoài.

Mãi đến khi lăn được mấy vòng thì mới dừng lại, đôi mắt vẫn mở to.

...

Lý Tiêu và những người còn lại cũng kinh ngạc trợn tròn mắt trước cảnh tượng này.

Anh đã không còn xa lạ gì với việc gϊếŧ chóc nhưng động tác gọn gàng dứt khoát của Tạ Thiên Cách vẫn khiến anh ta cảm thấy có một chút... kính sợ từ tận sâu trong xương tuỷ lan ra toàn thân.

"Được rồi, chúng ta hãy nói về việc giao dịch."

Trong gió tuyết, Tạ Thiên Cách từ từ lại gần, đứng lại trước mặt Lý Tiêu, nhìn anh cô từ từ nở nụ cười.

Vài giọt máu dính trên khuôn mặt trắng nõn của cô, theo gò má lăn xuống trông thật yêu dị đến cực điểm...

Lời cô còn chưa dứt hẳn, mấy người còn lại trong đội của Lý Tiêu và cả bản thân anh đã cảm thấy mình đột nhiên bị cưỡng chế tập hợp lại với nhau.

Định thần lại thì ra là xúc tu khổng lồ màu tím nhạt kia lại xuất hiện, lần này, nó trực tiếp trói tất cả bọn họ lại với nhau chen chúc thành một đoàn.

"Vị tiểu thư này, cô như vậy không giống như là thành tâm muốn nói chuyện giao dịch sao?"Mấy người Lý Tiêu bị xúc tu khổng lồ kia trói chặt không thể nhúc nhích, anh ta ngẩng đầu lên nhíu mày nói với Tạ Thiên Cách.

"Các người đông người như vậy, lại còn là đàn ông trai tráng khỏe mạnh như thế, mà tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, đương nhiên tôi phải đảm bảo an toàn cho mình trước rồi mới nói chuyện giao dịch, chẳng lẽ không đúng sao?"

Đội của Lý Tiêu:...

Thích Thương Hải và Tế Xuân vẫn luôn đứng một bên:...

Cô có biết mình vừa nói gì không?!!

Cô nói ra mà không thấy ngượng miệng sao?!!

Cô mà cũng được gọi là "yếu đuối", vậy thì bọn họ gọi là gì?!...

Tạ Thiên Cách nhìn mấy người bị xúc tu của mình trói chặt, vô cùng hài lòng.

Mặc dù ở kiếp này, đây là lần đầu tiên cô thực sự điều khiển xúc tu chiến đấu nhưng nó vẫn rất nhạy bén, rất mạnh mẽ như kiếp trước.

Một lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc kỳ diệu này, Tạ Thiên Cách vui vẻ đến mức suýt bật cười thành tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »