Chương 72

Cho nên bọn họ đương nhiên biết chuyện nhà của Tạ Thiên Cách trong khoảng thời gian trước.

Ví dụ như việc Tạ Thiên Cách muốn bán nhà, sau đó lại quay đầu bán nhà cho cả hai nhà Tạ Thành Công và Tạ Đắc Thắng, còn bản thân cô thì bỏ trốn.

Đợi đến khi cả hai nhà Tạ Thành Công và Tạ Đắc Thắng gặp nhau và biết được chuyện này thì căn bản là không liên lạc được với Tạ Thiên Cách nữa.

Hai nhà này hiện tại ngày nào cũng đánh nhau trong nhà cũ, cũng trở thành chuyện phiếm trong bữa cơm của mọi người ở khu đó.

Trịnh Như từ lúc thấy Tạ Thiên Cách thì trong lòng đã dâng lên một sự đố kị không thể kiềm chế được.

Nhà cô ta ở ngay cạnh nhà Tạ Thiên Cách, tuổi tác lại tương đương nhau, là những người bạn đã cùng nhau lớn lên.

Nhưng cha mẹ của Tạ Thiên Cách từ lúc cô còn nhỏ đã đối xử với cô rất tốt, hoàn toàn không vì cô là con gái mà đối xử khác đi

Không giống như cô ta, từ nhỏ trong nhà đã luôn ghét bỏ cô ta, đặc biệt là sau khi em trai cô ta ra đời, cha mẹ cô ta đối xử với cô ta lại càng tồi tệ hơn.

Cho nên lúc cha mẹ Tạ Thiên Cách mất, Trịnh Như đã vui vẻ rất lâu, luôn cảm thấy cuối cùng Tạ Thiên Cách cũng đã có chỗ thua kém mình.

Nhưng không lâu sau đó, khu nhà này lại sắp bị phá dỡ.

Cái gì cơ!

Một mình Tạ Thiên Cách có được mấy chục triệu tiền đền bù phá dỡ!

Mà cha mẹ cô ta lại đã sớm nói với cô ta, nhà của bọn họ về sau không liên quan gì đến Trịnh Như, tất cả đều là của em trai cô ta.

Điều này làm sao có thể không khiến Trịnh Như căm hận cho được, cô ta trực tiếp nói chuyện này cho Tạ Mỹ Linh.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó người nhà họ Tạ đã tìm đến nhà Tạ Thiên Cách.

Đúng lúc Trịnh Như đang đắc ý vui vẻ thì không ngờ Tạ Thiên Cách lại quay đầu lừa hai nhà họ Tạ đến quay mòng mòng, còn cầm tiền bỏ trốn.

Ngay lúc Trịnh Như còn đang không cam lòng thì Tạ Thiên Cách lại xuất hiện!

Lần này, cô ta nhất định sẽ không để Tạ Thiên Cách được sống yên ổn!

Nhân lúc Khổng Kế Phong đang chào hỏi Tạ Thiên Cách, Trịnh Như lập tức quay đầu nói với Trương Diễm:

“Mau nhắn tin cho Tạ Mỹ Linh và Tạ Tử Cường, bảo bọn họ đến đây!"

Trương Diễm ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Cách, nhớ đến cảnh Tạ Mỹ Linh hôm đó khóc lóc bên cạnh mình, còn có vết hằn của bàn tay trên mặt, ánh mắt trở nên u ám.

Anh ta lấy điện thoại ra, lập tức nhắn tin cho Tạ Mỹ Linh và Tạ Tử Cường.

Tạ Thiên Cách đứng yên dưới ánh nắng, nhìn ba người đang đi về phía mình.

Trên mặt cô mang theo nụ cười nhàn nhạt xa cách, giống như một vật cách điện, cho dù là ánh nắng rực rỡ cũng không thể xua tan đi sự cô đơn và cảm giác xa cách phảng phất trên người cô.

Tạ Thiên Cách vốn không muốn lãng phí thời gian vào hai con sâu bọ này, nhưng rất nhanh sau đó cô đã thay đổi chủ ý.

"Thiên Cách! Mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy, hại bọn tôi lo lắng cho cậu muốn chết!"

Vừa gặp mặt, Trịnh Như đã như con rắn quấn lên, nắm chặt lấy cánh tay Tạ Thiên Cách.

Trông thì có vẻ như đang biểu hiện sự lo lắng nhưng thực tế là đang nắm chặt lấy cô, không để cho cô có cơ hội bỏ chạy.

"Thật sao? Sao tôi không thấy cậu gọi điện cho tôi nhỉ."

Tạ Thiên Cách từ trên khuôn mặt mang theo nụ cười của Trịnh Như, dễ dàng nhìn ra sự tức giận và đố kỵ của cô ta, không khỏi cảm thấy kiếp trước mình đúng là mù mắt.

Sự ác ý rõ ràng như vậy, vậy mà cô lại không hề nhận ra chút nào.