Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Tương Lai Chi Thực Thần

Chương 1: Đời người được tạo thành nhờ vô số hài kịch và bi kịch.

Chương Tiếp »
Editor: Fuurin

* Thả thính đã lâu mà bây giờ mới ra chương đầu tiên. Thật xin lỗi, chỉ trách mình ham hố đà nhiều hố quá TTwTT Truyện này thì chủ yếu nói về ăn uống thôi, biến cố hay cao trào cũng không quá nhiều. Tóm lại là đây là câu chuyện về nữ chính sống lại trong một thời kỳ thức ăn tươi khan hiếm, phấn đấu trở thành một đầu bếp tài ba, bắt lấy soái ca bla bla... :)))))) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.





Sau khi u mê sống qua một tháng, Tư Đồ Sở Sở cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Tuy rằng cô không thể khống chế được việc bị tạn nạn xe cộ rồi sống lại ở tương lai, nhưng những ngày tháng u mê như vậy, cô thật sự không thể vượt qua nổi nữa. Một tháng này cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ, bao gồm tiền sinh hoạt và cả tương lai sẽ làm những gì. Tuy suy nghĩ nhiều thứ như vậy, nhưng một cái giải pháp cũng không có, có điều cam chịu số phận không phải là phong cách của cô, ngồi một chỗ mà hối hận cô làm không nổi.

Kế sách bây giờ là phải bình tĩnh lại, xem xét tình hình rồi từ từ nghĩ xem phải làm gì. Chứ không nếu cứ tiếp tục thế này, cô còn chưa phát điên thì đã bị cái thứ gọi là "Dịch dinh dưỡng" độc chết mất rồi! Tư Đồ Sở Sở nghĩ lại cái thứ Dịch Dinh Dưỡng mà mình đã ăn trong một tháng này liền cảm thấy ớn lạnh, không nghề một thế giới phát triển như thế này, mà hương vị thức ăn lại không ngon chút nào. Cô uống mà muốn ói.

Nghĩ kỹ càng rồi, Tư Đồ Sở Sở nhanh chóng tìm tòi chút trí nhớ ít ỏi còn sót lại của nguyên chủ cơ thể này.

Thì ra thế giới mà cô đang sống bây giờ tên là "Đại Lục Vô Sắc", đến nay đã trải qua mấy ngàn vạn năm lịch sử. Sau năm 2012, Trái Đất chính thức diệt vong, loài người trải qua hành trình gian khổ, lặn lội đường xá xa xôi cuối cùng cũng tìm được một đại lục thích hợp để ở từ trong giải ngân hà - đó chính là Vô Sắc Đại Lục.

Đại lục Vô Sắc chỉ có một quốc gia, đó chính là Nước Cộng Hòa Liên Bang Kinh Đông. Liên Bang Kinh Đông được tạo thành từ năm châu: Á Lợi Tang Na, Tự Lợi Bố Na, Kham Lặc, Tang Cơ và một đặc khu trực thuộc Liên Bang - Y Tây, dân số đạt tới hơn ba triệu.

Mà chỗ cô ở hiện nay chính là thành phố phồn hoa nhất nước Cộng Hòa Liên Bang Kinh Đông - Y Tây. Trên đại lục Vô Sắc có ba chủng tộc người chia làm: cổ Châu Âu, cổ Châu Phi và cổ Châu Á, màu da tương ứng của ba chủng tộc lần lượt là trắng, đen và vàng. Mà Chủ nhân cơ thể này của Tư Đồ Sở Sở thuộc chủng người Châu Á da vàng. Vì thế, cuối cùng Tư Đồ Sở Sở đã cảm thấy phần nào an ủi, màu da quen thuộc khiến cô có một ít cảm giác an toàn. Nếu để cô, một cô gái Trung Quốc bảo thủ đột nhiên biến thành một nàng mèo Ba Tư ngoại quốc, chắc cô cắn lưỡi mất.

Tư Đồ Sở Sở tiếp tục tìm tòi những trí nhớ có liên quan đến Trái Đất trong đầu nhưng chúng thật sự không nhiều lắm, đành buông tha cho việc tìm kiếm, nằm trên chiếc giường nước King-size lăn qua lộn lại.

Đúng lúc này, bụng kêu "Ọt" một tiếng, lại tới nữa rồi! Tư Đồ Sở Sở nằm trên giường rêи ɾỉ một cách bất lực, trong một tháng này chuyện mà cô sợ hãi nhất chính là đói bụng. Công thức "Đói bụng = Nước Dinh Dưỡng = Chịu Tội" đã khắc thật sâu trong đầu cô.

Tư Đồ Sở Sở nằm bẹp trên giường, không muốn nhúc nhích, tiếp tục suy nghĩ vấn đề sau này sẽ làm gì. Mười phút sau, vì không thể chống lại cơn đói, cô đành phải đứng lên đi vào phòng bếp uống nước dinh dưỡng.

Lúc Tư Đồ Sở Sở uống nước dinh dưỡng liền nghĩ đến một vấn đề, thức ăn trên thế giới này chắc không phải chỉ có mỗi nước dinh dưỡng đúng không?! Nếu là sự thật, chắc cô xong đời, quả thật là vô cùng thảm thiết, không được! Thật sự rất muốn biết rõ tình huống của thế giới này. Nghĩ đến còn một đống chuyện mà bản thân cần phải tìm hiểu, đầu cô lại bắt đầu thấy đau đau.

Đúng rồi, máy tính! Tư Đồ Sở Sở hưng phấn vỗ đầu. Sao ngay từ đầu cô không nghĩ tới nó chứ? Chính là đồ dùng hiện đại nhất từ khi thế giới phát triển, chắc chắn nó sẽ không biến mất trong dòng lịch sử đâu ha.

Trong trí nhớ hình như có một căn phòng như vậy, nó tên là "Phòng Máy". Tư Đồ Sở Sở hưng phấn buông nước dinh dưỡng xuống rồi chạy tới đó, người ta thường có câu "Vui quá hóa buồn", lời này quả thật không sai vào đâu được! Lúc chạy tới cửa, bỗng nhiên "Bụp" một tiếng, cô bị té! Lúc ngã xuống, trong đầu Tư Đồ Sở Sở chỉ quanh quẩn một câu nói: "Ông trời ơi, ông còn có thể làm cho cuộc đời tôi thêm bi kịch hơn nữa không hả!!!"

Không biết qua bao lâu, khi Tư Đồ Sở Sở tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất, cô nhìn nhìn xung quanh sau đó thì bị sốc!

Đồng ruộng thẳng cánh cò bay, xa xa thấp thoáng vài ngọn núi, trước mặt là mấy cây rau củ quen thuộc, phía sau chút xíu là đủ các loại cây ăn quả. Bên cạnh mặt đất chỗ cô nằm là một ao nước, nước bên trong ao trong suốt tới nỗi có thể nhìn xuống tận đáy ao, có hai con cá chép một đen một đỏ đang bơi lội trong đó, mấy đóa hoa sen trong đầm cũng nở rộ rực rỡ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, cô vừa ngửi thấy mùi hương này liền cảm thấy thoải mái hết cả người.

Đây là gì nữa? Nếu không phải mới tự nhéo bản thân một cái, Tư Đồ Sở Sở thật sự sẽ không thể tin được vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy trước mắt đâu, chẳng lẽ cô vừa mới sống lại đã chết nữa á? Chắc không xui xẻo tới vậy chứ?!

Tư Đồ Sở Sở vừa nghĩ vừa đúng lên quan sát xung quanh, ngoại trừ hoa hoa cỏ cỏ, thì chim thú một mống cũng không có.

Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ đây là "Không gian tùy thân" à? Đầu óc Tư Đồ Sở Sở nhanh chóng hoạt động. Thật ra cô cũng có một chút khái niệm về Không gian tùy thân nhờ từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết thể loại này. Là một người đam mê tiểu thuyết huyền huyễn, sức đọc của cô rất rộng, tất cả các thể loại đều đã đọc qua nên Tư Đồ Sở Sở càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là Không gian tùy thân mà cô đọc được trong tiểu thuyết.

Á Á! Đúng là tuy trời cao đóng tất cả cánh cửa lại, nhưng vẫn còn chừa cho cô một ô cửa sổ mà! Tư Đồ Sở Sở hưng phấn xoay vòng vòng tại chỗ.

Không gian quả thật rất lớn, bất luận là mùi bùn đất trong không khí, hay là những loại rau trái trước mắt, tất cả mọi thứ nơi đây đều đem lại cho cô cảm giác như đã quen thuộc từ lâu.

Tư Đồ Sở Sở đi cả nửa ngày vẫn chỉ thấy đồng ruộng mênh mông vô bờ, cho nên cô quyết định từ bỏ việc tìm hiểu không gian lớn bao nhiêu để đi thẳng tới chỗ đầm nước.

Đầm nước không lớn lắm, nhưng rất đẹp. Tư Đồ Sở Sở ngồi xuống cạnh đầm nước vốc một vốc nước lên uống, mánh lạnh và tinh khiết! Cô cảm thấy sự tối tăm vẫn ở trong lòng từ khi sống lại tới nay bỗng chốc tan biến hết, cả người đều thả lỏng. Cô thả tay xuống nước, cảm nhận cái mát lạnh nhẹ nhàng, hai con cá chép như cảm thấy được hơi thở của cô, liền bơi tới hôn tay cô trong nước.

"Hì hì..." Cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột, Tư Đồ Sở Sở bật cười. Sự phiền chán tối tăm trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, lòng cô cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngửi mùi đất đai trong không khí, cảm nhận từng cơn gió mát mẻ, cứ như vậy, Tư Đồ Sở Sở lặng lẽ ngồi bên đầm nước.

Không biết đã qua bao lâu, đến lúc Tư Đồ Sở Sở cuối cùng nhớ tới việc đi ra ngoài thì mới nhận ra, cô không biết phải làm thế nào để đi ra cả. Cô suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không ra. Cô thử nhắm mắt lại lẩm nhẩm trong lòng: "Đi ra." Một lúc sau mở mắt ra, cô phát hiện mình đã thật sự ra ngoài, đang đứng ngay phòng bếp.

【 Oye ~ có không gian này thật là quá hạnh phúc! 】 Tư Đồ Sở Sở vô cùng hưng phấn, có không gian này, kiểu gì cô cũng sẽ không bị chết đói.

Ru rú trong nhà hơn một tháng rồi, mà Tư Đồ Sở Sở vẫn không biết nhiều lắm về thế giới cô đang sống. Cho nên việc cấp bách cần làm chính là mau chóng tìm hiểu thế giới này sau đó hòa nhập vào nó.

Nhìn chung, nhà của nguyên chủ trang trí vô cùng đơn giản, nhưng thắng ở chỗ rất lớn, các trang thiết bị đều có đầy đủ, có thể ví với câu "Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn" . Xem ra nguyên chủ rất giàu nha! Tư Đồ Sở Sở nghĩ.

Tư Đồ Sở Sở nhanh chóng đi vào phòng máy. Lúc này máy tính đã không còn được gọi là máy tính, mà gọi là quang não, hiện đại hơn gấp nhiều lần máy tính ở thế kỷ 21. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Tư Đồ Sở Sở thuận lợi lên mạng, nhưng lướt web chưa tới nửa giờ, Tư Đồ Sở Sở liền lập tức phủ định suy nghĩ nguyên chủ rất giàu có hồi nãy của mình.

Thì ra nhà cô ở được gọi là "Nhà Công Ích". Trên đại lục Vô Sắc, người ở nhà công ích là những người có đủ hai yếu tố. Một, là cư dân hợp pháp của đại lục Vô Sắc, hai, là trẻ mồ côi. Nói cách khác, thân phận của cô bây giờ chính là một đứa trẻ mồ côi. Còn một loại nữa, là những đứa trẻ trước khi đủ tuổi vị thành niên sẽ ở cùng cha mẹ, sau khi đủ tuổi mà không có chỗ ở, cũng có thể xin phép Chính Phủ, nộp một số tiền nhất định và vào ở nhà này, nhưng kỳ hạn chỉ có hai năm mà thôi.

Liên bang lấy nguyên tắc "Tay làm hàm nhai" và "Lao động là vinh quang" đặt lên hàng đầu. Nhìn mấy dòng chữ màu đỏ to tướng trên quang não, bất tri bất giác cô phát hiện ngôn ngữ mà nó sử dụng chính là tiếng Trung. Thì ra ngôn ngữ mà đại lục vô sắc sử dụng chính là tiếng Trung, oa, cám ơn trời đất, thiên triều muôn năm!

Thật r kỳ hạn hai năm chính là thời gian để một người vừa mới vào thời kỳ trưởng thành có thể thích ứng với hoàn cảnh tự lập. Liên bang cho mọi người thời gian thích ứng, không có nghĩa là mọi người có thể không làm mà vẫn được hưởng ╮(╯▽╰)╭

Còn trẻ mồ côi, trước khi trưởng thành sẽ có nhà để ở, đương nhiên, sau khi tới tuổi vị thành niên cũng phải giao nộp một khoản tiền cho Chính Phủ mới có thể tiếp tục ở, kỳ hạn cũng sẽ là hai năm. Chính Phủ Liên bang có quy định, hễ là tài sản thuộc về Chính Phủ thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hơn nữa người ở cũng không được tự ý thay đổi đồ đạc trong nhà, phải dựa vào sự sắp xếp của Chính Phủ. Chẳng trách nhà này nhìn qua thì rộng lớn, mà đồ nội thất lại ít đến gần như trống rỗng. Òa, muốn có được căn nhà trên đại lục Vô Sắc, cũng khó giống y như Trái Đất thế kỷ 21 vậy! Quả nhiên, vấn đề nhà ở đặt ở nơi nào cũng đều khó giải quyết như nhau nha~

Xem các tin tức này trên quang não, Tư Đồ Sở Sở không khỏi cảm thán. Nguyên chủ này cũng tên là Tư Đồ Sở Sở, là một đứa trẻ mồ côi, năm nay mười chín tuổi, mà tuổi thành niên do Chính Phủ Liên bang quy định là hai mươi tuổi, nói cách khác, cô còn thời gian ba năm để kiếm tiền mua nhà ở. Nhưng Tư Đồ Sở Sở nhìn những tin tức được tổng hợp trên quang não, cảm thấy thật buồn rầu. Nghề nghiệp trên đại lục Vô Sắc không ít, có nghề điều khiển robot, chế tạo robot, kiến trúc sư, kỹ sư, gia sư, đầu bếp... Nhưng những cái "sư" đó đều phải có giấy chứng nhận, còn một số nghề nghiệp công việc đơn giản hơn một chút, thì đều đã bị người máy làm hết cả rồi. Tư Đồ Sở Sở không khỏi thở dài, cô chỉ sống có một mình chắc không tới nỗi tiêu tốn quá nhiều tiền đâu đúng không? Tư Đồ Sở Sở lên mạng tra tài khoản ngân hàng của nguyên chủ, phát hiện trong tài khoản có một vạn sáu ngàn đồng liên bang. Căn cứ theo giá của liên bang mà cô vừa tìm hiểu, thì nước dinh dưỡng giá rẻ nhất là mười đồng liên bang một lọ, điều này khiến Sở Sở nhận ra rằng bây giờ cô thật sự rất nghèo!

Không có tiền = không có nhà ở = không có cơm ăn = mặt dày ở lại nhà công ích của Chính Phủ = mặt dày uống nước dinh dưỡng Chính Phủ tiếp tế! Vũ trụ nhỏ trong Tư Đồ Sở Sở bùng nổ! Cô không muốn uống nước dinh dưỡng TAT cô cần phải tìm được việc làm thích hợp!

Chờ chút. Hình như cô đã quên mất một việc! Nguyên chủ này hình như vẫn còn là một học sinh! Tư Đồ Sở Sở mở tệp hồ sơ cá nhân trên quang não. Quả nhiên: Tư Đồ Sở Sở, nữ, 18 tuổi, hiện đang học khoa Nấu Ăn tại đại học Y Tây.

Nấu ăn á! Đại học bây giờ còn có cả khoa Nấu Ăn à? Tuy rằng nghi ngờ đầy người, nhưng không chút nào ngăn cản sự hưng phấn đang dâng trào của Tư Đồ Sở Sở. Kiếp trước cô thích nhất là ăn, chẳng những thường xuyên đăng ký đi học nấu ăn, mà còn lên mạng vơ vét đủ loại công thức nấu ăn sau đó tự nấu, người bên cạnh co đều bảo cô chính là Trư Bát Giới đầu thai thành đó. Tuy rằng lịch sử loài người đã đi qua hàng vạn năm, nhưng nếu cô muốn thuận lợi tốt nghiệp, hẳn là không khó đúng không. Sau này có thể đi làm đầu bếp, có thể thỏa mãn tay nghề và cả cái miệng, thật là hoàn hảo mà!

Tư Đồ Sở Sở nghĩ rồi tìm từ khóa nấu ăn và đầu bếp trên quang não. Tinh một tiếng, đủ loại tin tức ào ra, khiến tay chân cô luống cuống không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Tư Đồ Sở Sở đành xem từng cái từng cái một. Nửa tiếng sau, miệng cô liền mở lớn như chữ O!

----- Hết chương 1 -----
Chương Tiếp »