Chương 3: Cưỡng hôn

Trái nho chín còn nằm ở trong miệng nàng, má nàng bị véo đến biến dạng đi, Lưu Hiên tiến tới gần thêm chút nữa ngắm nhìn đôi mắt trong veo của thiếu nữ xinh đẹp, tựa không cần làm gì cũng khiến người ta động xuân tình là sao, nàng ngây ngốc không biết rằng hắn đã trầm mê nàng ngày càng lún sâu.

Thiếu niên cường thế đem miệng nhỏ của thiếu nữ trực tiếp đi vào mang theo đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nàng tìm kiếm đầu lưỡi thơm tho mềm mại mà quấn lấy, sau mấy giây nàng lây lại tinh thần nức nở lấy tay đẩy hắn ra muốn chạy trốn, hắn một tay trụ trên cổ nàng bức bách đem mặt nàng ngẩng lên, hắn ở bên trong cuồng quét bừa bãi hấp thụ còn tay kia trụ thân thể nàng,

Ô..

Trái nho bên trong theo đầu lưỡi của hai người mà lăn lộn, lưỡi của nàng chỉ ở một chỗ không di chuyển còn hắn từ chổ này sang chổ kia như là đánh dấu lãnh thổ, lưu lại dấu vết thuộc về hắn, quả nho cuối cùng cũng nát ra thành những mảnh nhỏ, nàng càng rêи ɾỉ hắn lại càng điên cuồng không rời.

Cảnh Hằng lo sợ không yên trừng mắt lên quang lệ trong mắt theo gió thổi mà rơi xuống, cánh tay trắng noãn cực lực đấm trên vai Lưu Hiên, hắn dùng sức đèn mạnh nàng xuống lan can kế bên khiến nàng sợ hãi cả người không kiềm chế được phát run lên.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh đánh sợ,

Giữa cánh miệng non nớt nhất thời đau nhức, thân thể thiếu niên cao to phía trên người nàng mặc cho nàng thế nào càn quấy giãy giụa vẫn không rời.

Miễng lưỡi giao nhau thành từng vòng ngày càng kịch liệt, hắn gắt gao động tình cuồng thú chiếm giữ những thứ chỉ thuộc về hắn, khóe miệng trào ra nước miếng không biết là của hắn hay của nàng hay là hỗn của 2 người trộn lẫn, tràn ra tới tận cổ của nàng, dần dần biến mất ở lan can.

Nàng thật sự quá đẹp lại yếu ớt mảnh mãi sợ hãi đó là hình ảnh khiến cho tất cả nam nhân đều không thoát khỏi tay của những mỹ nhân xinh đẹp. Chỉ cần có năng lực chiếm được nàng, thì hắn luyến tiếc chà đạp nàng, luyến tiếc chiếm giữ nàng.

Thẳng đến hôn đến nàng gần như không thở được nữa, hắn mới rời khỏi, nhưng vẫn giữ tư thế cũ không buông nàng ra cứ thế giam cầm nàng, nhìn nàng nhu nhược trong ngực mình vội vàng hít thở, Lưu Hiên thỏa mãn liếʍ liếʍ khóe miệng, cánh môi cong lên sung sướиɠ đem theo vài phần ác ý

"Ngươi a, không chịu ngoan ngoãn ăn, lại muốn dụ hoặc ta nhưng chẳng trách ta được"

Tựa hồ như nàng mới là người ác đi câu dụ hắn còn hắn là nạn nhân, hắn cáo trạng nàng. Một cánh tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của Cảnh Hằng để cho nàng bớt run rẩy đi còn một cánh tay bắt lấy mấy ngon tay xinh xinh của nàng cùng ngón tay của mình 10 ngón giao nhau, nhẹ nhàng vuốt ve tạo nên 1 tư thế vô cùn thân mật.

Thâm trầm hô thấp hơi thở của 2 người đều có thể nghe, hiện tại thật nguy hiểm, do hắn từ nhỏ đã ra sa trường chinh chiến nên bản tính chiếm hữu đãn ăn sâu vào trong máu của hắn nên đoạt lấy làm của riêng mình đã là bản tính của hắn.

Cảnh Hằng nhắm mắt rồi mở mắt, hai má anh đào do giận giữ mà liên tục thay đổi hình dạng, hơi thởi còn chưa điều tiết lại bình thường được, nàng cuối đầu liền cắn vào cổ tay của Lưu Hiên, do hắn thường xuyên tập võ nên xương cổ tay cứng cáp, cắn liền 1 ngụm lớn hắn thật sự không đau mà nàng lại bị đau ngược lại hàm răng.

Nàng chậm rãi ngẩn đầu, nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn hắn cười to, chính mình tiếp tục chịu ủy khuất.

"Ha ha.. A Hằng ngươi là cún nhỏ hay sau?"

Nàng tức giận nói không nên lời, rời khỏi hắn bỏ chạy đi, hắn cũng không đuổi theo nàng mà nhìn nàng chạy làn váy tung tăng theo bước chạy rồi không thấy nữa, mới chậm rãi đứng dậy, mày nhăn lại dư vị trong miệng vẫn còn hương vị thơm ngọt.

"chít chít," hắn quay đầu nhìn mới phát hiện ra thỏ tuyết, cười lạnh

"A Hằng như thế nào lại ôm đồ vật của nam nhận tặng"

Cảnh Hằng năm nay đã 17 tuổi, cũng đã tới thời điểm tổ chức thành hôn, nếu không phải chân Lưu Trạc bị tật thì năm trước nàng đã gả ch hắn ta, hiện giời hôn ước bị sửa lại thành gả cho Lưu Hiên, chuyến này hắn ta ở lại thành Trường An chính là muốn nhanh chong đem về nước,

Hai bên không thể tuyệt hôn ước được khoảng cách ngày cưới chưa đầy 1 tháng nữa. Cho nên vừa rồi bị hắn cưỡng hôn cũng đành uất hận trong lòng. Hắn chính là thành tiện phóng túng, miệng lại phát ngôn ác liệt,

"Tiểu thư, Vĩnh Niên công chúa đã đến Phương Viên, đang đợi tiểu thư tới"

Vài tỳ nữ đi tìm Cảnh Hằng, cuối cùng cũng tìm ra được liền chạy đến bẩm báo.

Miệng nàng vẫn còn sưng đỏ lên, Cảnh Hằng theo bản năng lấy khăn tay che lại, ung thanh nói: " Ta biết rồi"

"Dạ"

#hihihih