Chương 5: Mộng xuân ( H )

Lưu Ninh giận dỗi mà bỏ đi, bầu không khí trở nên nhẹ hẳn Cảnh Hằng muốn tiễn Lưu Ninh về nên tay cầm tà váy đi ra ngoài nhanh nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Lưu Hiên duỗi tay kéo nàng lại, tay phải dùng lực trụ eo nàng, tay trái ôm nàng vào lòng.

" A Hằng, nàng ta dù sao cũng đã đi rồi ta còn chưa nói cái gì?"

"A Hiên"

Hắn ỷ cậy mạnh mà tự nhiên ôm nàng trở về phòng của Cảnh Hằng, Cảnh Hằng bị hắn đè ở dưới thân, khoảng cách càng ngày càng gần, thời tiết hiện tại là không quá nóng nhưng giời Cảnh Hằng cảm thấy rất nóng, hô hấp khó khan, đột nhiên Cảnh Hằng nhớ lại cảnh hôn trước đó,

Đôi mắt bất an lo sợ của Cảnh Hằng đập thẳng vào mắt của Lưu Hiên, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Hiên hơi hơi vặn vẹo, cực lực áp chế đồ vật muốn chui ra ở dưới thân

Không, không thể biểu lộ ra 1 chút nào, nàng sẽ sợ hãi

Sau 1 lúc khẩn trương, đè nặng nàng Lưu Hiên buông lỏng nàng ra

"Nàng tự nhiên bị bệnh nặng rồi mất ký ức, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, nàng không nên tin lời của người ngoài đặt biệt là Lưu Ninh" Vừa nói vừa véo má nàng, véo xong thu lại bàn tay vào trong tay áo rộng rồi nắm chat lại thành quyền, do khoảng cách gần nên Lưu Hiên cảm nhận rõ được vòng eo mảnh khảnh mềm mại dưới lớp áo lụa mỏng, cảm xúc mãnh liệt vừa mới nguội xuống lại nổi lên.

" Đã biết"

Mấy ngày ở chung Cảnh Hằng ít nhiều cũng biết tính khí của Lưu Hiên, ngang ngược lại kiêu căng, nếu những lời hôm nay là người khác nói hắn sẽ coi như không nghe nhưng hắn lại quan tâm những lời này vì chính là Lưu Ninh nói

Chỉ vì

Mẫu thân của Cảnh Hằng xuất thân từ Đặng phủ, tổ tiên là Chiến quốc thời đó là chư hầu sau khi Tiên Tần thống nhất thì Đặng phủ có công phò tá nên nhữ nhi nhà Đặng phủ sẽ được nhập cung.

Năm xưa Đặng phủ có 3 nữ nhi, trưởng nữ vào cung làm phi, thứ nữ gả cho Vương quốc công làm thϊếp, còn ấu nữ tiến Dĩnh vương phủ làm Cảnh hầu phu nhân và là mẫu thân của Cảnh Hằng

Lưu Hiên chán ghét Lưu Ninh vì 3 năm trước Hung nô cầu thân, Hoàng đế thấy tuổi của Vĩnh Niên công chúa phù hợp nên ban chỉ cho Vĩnh Niên công chúa xuất giá, nhưng Lưu Ninh không muốn và ỷ Hoàng đế sủng ái cô ta nên khóc lóc không chịu gả vì thế Hoàng đế xuống chỉ Lưu Y thành công chú thay thế Lưu Ninh gả đi

Lưu Y là con nuôi được Hoàng Hậu nhận do 1 lần xuất cung thấy nàng mồ côi không cha không mẹ nên đem về cung hầu hạ nàng, nàng vào Lưu Hiên rất thân thiết với nhau nên Lưu Hiên gọi nàng là tỷ, khiến hắn đau lòng không thôi, sau này vẫn không có tin tức của nàng ở biên cương xa xôi. kêu hắn làm sau không hận Lưu Ninh

Chuyện này nàng cũng do nghe lại từ bọn a hoàn và chuyện này cũng khiến Lưu Hiên suốt đời này không quên, tỷ tỷ ở biên cương trưởng Huynh thì bị tàn tật 2 chuyện này đều xảy ra trong cùng năm đó, mà hết thảy chuyên này đều do 1 người ban tang

" A Hiên làm sau vậy?"

Cảnh Hằng lấy ngón tay chọc vào người Lưu Hiên, hắn tram tư lấy lại tinh thần và cuối xuống ôm chặt nàng như là đang tìm 1 cái gì đó, cằm để trên vai , thả hơi vào lỗ tai của nàng, nặng nề nói:

" Chắc chắn 1 ngày ta sẽ sang bằng Hung nô"

Đôi mắt lạnh lẽo âm trầm, sát khí của Lưu Hiên lúc này, Cảnh Hằng không thể thấy được

.

Bữa tối Lưu Hiên cùng cả nhà của Cảnh Hằng vui vẻ ăn uống với nhau, Lưu Hiên đối với người ngoài hung tàn nhưng đối với gia đình lại hoàn toàn khác, còn gọi phụ mẫu của Cảnh Hằng rất thân thiết như người trong gia đình. Cha của Cảnh Hằng dường như rất thích Lưu Hiên, uống hết chén này lại tới chén kia.

Riêng chỉ có mình Cảnh Hằng lặng lẽ ngồi.

Mẫu thân nói với nàng hôn nhân cận kề tới rồi, Hoàng hậu cũng thúc giục lien đem con gả vào cung, với lại con nhìn đi A Hiên that sự là 1 con rể tốt, con gả vào đó mẫu thân cũng yên tâm.

Phụ thân nói là tốt, A Hiên 1 nam nhi chí khí, văn võ song toàn, hậu sinh khả úy.

Chỉ có Cảnh Hằng biết tên này thật ra không có gì tốt lành, trước mặt người lớn giả vờ thân thiện lấy lòng, sau lưng là 1 mặt dối trá.

...

Trong đình, các a hoàn đang rối riết tìm 1 vật gì đó, Ngô vương lúc trước có tặng nàng 1 con thỏ nhỏ, nàng thật sự rất thích đến giời vẫn chưa tìm ra không biết nó chạy đi nơi nào, Cảnh Hằng liền mang theo vài nha hoàn ra phương viên tìm thử

" Tiểu thư ở chỗ này"

Cảnh Hằng dẫm lên cỏ vài bước qua, ban ngày còn ghé trong lòng nàng nhưng lúc này không 1 tiếng động nằm trong 1 góc. Cảnh Hằng cầm đèn ngồi xuống nhìn kỹ thỏ con đến từ Tây vực, thân thể cứng đơ tay chân không còn nguyên vẹn nhìn thật sự rất đáng sợ, tay nàng run run sờ sờ nó.

Các nha hoàn ban đầu đều bị dọa sợ

" Tiểu thư nhìn, có lẽ là nó nhảy lên cao và vô ý té từ trên đó té xuống rồi chết"

Cảnh Hằng ngẩng đầu nhìn lên bức tường, không phải, nó là bị bóp cho đến chết rồi sau đó mới bị ném qua đây.

Một đêm nay, Cảnh Hằng thực sự không ngủ được, nha hoàn đưa cho nàng 1 chén thuốc rồi uống nàng mới yên ổn nằm xuống nhưng vẫn không ngủ sâu được. Trong mộng nàng bị 1 người đè nặng, phía dưới bị đồ vật thô to đâm vào thật sâu, làm nàng căng trướng rất đau

nàng thét chói tai khóc lóc kêu Xin tha, lại bị 1 người khác hôm lên môi, tinh tế liếʍ, dùng sứt hút,...

nàng bị cặp mắt lạnh lẽo, biếи ŧɦái dọa sợ. hình ảnh trong mộng vẫn không dừng lại, cơ thể nàng bị cọ xát ban đầu thô bạo rồi dần dần ôn nhu lại, 2 đôi tay sờ hết chổ này lại đến chổ khác khắp thân thể nàng, tìm đến chổ mẫn cảm rồi xoa mạnh hút liếʍ.

Mây mưa kiều diễm, tiếng khóc của nàng rồi dần chuyển qua thành tiếng rên yêu kiều, thở dốc, ở nơi sâu nhất run rẩy kí©h thí©ɧ, 1 hồi sau đó đem hết tinh khí bắn vào trong người nàng đem nàng lên đến điểm sang khoái nhất.

Vẫn không dung ở đó

Một đêm nay thật dài, buổi sang sau khi Cảnh Hằng tỉnh dậy, cảm thấy người mệt mõi, phát hiện dưới thân là 1 mảnh ướt, nguyệt kỳ chưa tới vậy đó là,...

#hihihi chào các bạn, mình rảnh được 1 chút là viết đăng liền, các bạn ủng hộ mình nha