Chương 17: Ám chỉ

Cao Luân Trình tận dụng hành động của tên trộm, băng qua đám người một cách dễ dàng.

Tên trộm hớt hải chạy tức tốc, thi thoảng ngoái ra sau kiểm tra.

Ra khỏi công viên, đến một con hẻm là ngõ cụt vắng người, là vắng người ngoài, trong này là đám người xăm trổ tương tự tên trộm kia.

Cao Luân Trình trực tiếp vào trận, ra tay với chúng.

Cả đám khoảng 9 tên cùng lúc xông vào nhưng không thể so bì, không thể đánh lại.

Tên vừa trộm đồ sớm nhận ra điểm yếu rơi về phía mình, mang con dao nhỏ thủ sẵn trong tay. Nhân lúc Cao Luân Trình tập trung xử mấy tên còn lại, nhanh tay chém một nhát để lại vết máu đỏ trên bả vai anh.

Cao Luân Trình khẽ nhăn mày, vết thương như đánh thức một con thú dữ, anh điên cuồng xử gọn cả đám. Và thành công lấy lại điện thoại và ví tiền đến chỗ cô.

“Kiểm xem đủ chưa?”

Nhìn quần áo xộc xệch, vết đánh trên mặt cùng vết máu trên vai của anh Na Y Khương liền lấy làm nghiêm trọng.

Cô gạt ví và điện thoại sang một bên, kiểm tra vết thương trên vai anh.

“Anh chỉ cần lấy lại đồ là được rồi, mang về vết thương này làm gì?”, Na Y Khương vô lý gắt gỏng.

Cao Luân Trình như cười như không, “Em nói cứ như tôi có thể tạo ra vết này đấy”

Na Y Khương kéo tay anh đi, “Đến bệnh viện trước đã”

Cao Luân Trình nán lại, “Xượt nhẹ, không đáng kể”

Tên đó vốn dĩ đã dùng sức chém Cao Luân Trình một nhát chí mạng nhưng lại không ngờ rằng phản xạ của người đàn ông quá nhanh. Tất cả nằm ngoài dự đoán, chỉ để lại một vết xượt rớm máu duy nhất.

Na Y Khương bất bình vạch vết áo trên vai anh : “Rách cả áo, anh còn nói không đáng kể?”

Cao Luân Trình khẽ gạt tay cô xuống, “Lo cho tôi?”



Na Y Khương cảm thấy tức cười, cô có lý do gì để lo cho anh?

“Anh đừng có hiểu lầm! Tôi chỉ vì không thể nhìn người khác vì tôi mà bị thương”

Cao Luân Trình đặt đồ vào tay cô, đơn giản trấn an : “Tôi tự nguyện, em không cần quá quan trọng”

Na Y Khương buồn bực cất đồ vào túi xách : “Toàn làm theo ý mình, cái tính cách độc tài ấy mấy năm rồi sao vẫn y nguyên?”

“Đâu thua kém gì, em luôn muốn quản việc của tôi? Khi không chịu được thì bỏ?”

“Anh có ý gì? Bà đây sẵn sàng nôi hết quá khứ ra để nói chuyện với anh đấy, nghe chưa? Ở đó mà ám chỉ?”

Cao Luân Trình lành lạnh bổ sung : “Chuyện này để sau, không phải đang tìm con sao?”

Ở đâu đó trong công viên, vòng quay đã quay tròn không biết bao nhiêu vòng.

Cao Minh Triết ngồi yên đọc cuốn sách đã sang trang giữa, Na Minh Triển ngao ngán nhìn ra ô kính của vòng quay.

Cậu nhóc than thở vài câu : “Chúng ta đã thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang kỹ vậy rồi làm sao bị phát hiện được? Đừng trốn ở đây nữa được không anh? Em muốn chơi trò khác cơ”

“Chúng ta chỉ là mấy đứa nhóc, không có người lớn đi cùng rất dễ bị người khác nảy sinh nghi ngờ”

Nếu để người khác nghi ngờ chắc chắn sẽ mang hai người đến giao lại cho ba mẹ, hiện còn quá sớm để bị phát hiện. Quá trình bồi đắp tình cảm của người lớn quá phức tạp, khởi đầu được coi là bước quan trọng nhất, cần rất nhiều thời gian.

Đồng nghĩa với việc cậu và em trai cần chờ đợi, để cuộc gặp này tạo ra thật nhiều thiện cảm về đối phương.



“Nữa… xuống một chút. Sắp rồi…mạnh hơn một chút”

Na Y Khương mần mò chạm qua từng tách thịt cường tráng của người đàn ông.

Khoảng cách riêng tư kéo ngắn lại như hết chỗ chứa.



Na Y Khương khó chịu, bám chặt áo người đàn ông không buông.

“Anh mạnh hơn nữa không được à? Tôi bảo cởi hẳn ra cơ mà?”

“Không hối hận?”

Na Y Khương cân nhắc, cởi hẳn ra thì hơi quá mà kéo xuống thôi thì nhẹ quá không chạm vào.

“Xử mỗi cái vết thương trên vai, hối hận cái gì được? Anh kéo nhẹ như không, thuốc chưa kịp chấm vào vai đã vương vãi xuống áo sơ mi”

Cho dù có mạnh miệng thế nào đi chăng nữa thì Na Y Khương không thể phủ nhận việc anh lấy lại đồ giúp cô. Chuyện giúp anh trị thương là điều cô cần làm, đây được coi là hành động báo đáp thích đáng”

Na Y Khương lấy ra ống thuốc sát trùng mới trong túi xách, được triết trong ống dạng tăm bông nho nhỏ, tiện lợi. Cô thường mang phòng kèm theo vài chiếc băng dán cá nhân nhỡ gặp sự cố.

Vết thương tỉ mỉ dán sau chiếc băng cá nhân màu da.

Na Y Khương khẽ đập vào tay Cao Luân Trình ra tín hiệu, “Cúi xuống một chút, còn ở trên mặt nữa, môi anh xứt ra rồi”

Cao Luân Trình không đáp, hơi tựa người lên bồn rửa tay lát đá hoa, ngửa thấp mặt đủ tầm với của cô.

Na Y Khương bất chợt nhớ đến tiểu bảo bối, ý nghĩ sớm thoát ra khỏi đầu cô khi gặp anh : “Kỳ lạ thật, Triển Triển tự dưng hành xử y chang anh…”

Cao Luân Trình ra lệnh : “Nói cho hết”

“Thì sau buổi trại hè, bảo bối ít nói hẳn”

Cao Luân Trình xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, phán đoán một câu : “Con chúng ta qua mặt ba mẹ chúng”

Na Y Khương như sắp nhận ra vấn đề, mông lung hỏi một câu : “Triết Triết cũng thay đổi?”

“Phải, rất có khả năng chúng hoán đổi danh phận”

Na Y Khương hiểu ra vấn đề : “Không lẽ ngày hôm nay là do…”