Chương 23: Cái tát

Na Y Khương đổi chủ đề : “Cậu nói đến tìm tôi mà, có chuyện gì không?”

Dực Hiên điều chỉnh cảm xúc, ngỏ lời mời : “Tối mai tôi có thể hẹn cậu một bữa không…ý tôi là Hy Hy muốn mời một bữa, con bé nói muốn ăn mừng ngày kỷ niệm thành lập nhãn hàng…”

Na Y Khương buồn cười, Dực Hiên lần nào nói chuyện với cô cũng lắp ba lắng bắp, cô đều nói đỡ giúp anh.

“Tất nhiên tôi sẽ đến rồi, tôi rất vinh dự là đằng khác”

“Vậy tối mai tôi sẽ đến đón hai mẹ con cậu”

Na Y Khương từ chối : “Không cần đâu, cứ đưa tôi địa chỉ có mù đường tôi vẫn đến được, yên tâm!”

“Dù sao tôi cũng tiện đường, đến cùng lúc chắc Hy Hy sẽ vui hơn”

“Vậy cảm ơn cậu trước nhé?”

Na Minh Triển nhăn mặt, bũi môi, lắc tay mami không ngừng. Cậu không muốn mami đến đó càng không muốn Dực Hiên đưa đi đón về!

Na Minh Triển xị mặt bỏ vào nhà trước, biết nhóc con không vui, Na Y Khương chào hỏi đơn giản rồi theo vào sau.

“Bảo bối, con học đâu ra thói vô lễ thế hả? Người lớn đang nói chuyện mà tỏ thái độ gì thế hả?”

Na Minh Triển ngồi bệt xuống đất, “Con không thích chú ấy”

“Sao lại không?”

“Chú ấy sẽ cướp mẹ đi mất, papa cũng không có ở đây nữa!”

Na Y Khương thở dài, ngồi bên cạnh bảo bảo bối : “Con thích ba vậy à?”

Cứ nhắc tới papa là mắt bé con sáng rực cả lên, cậu gật nấy gật nể : “Papa rất ngầu, con thích lắm!”

“Thích hơn cả mami rồi à?”

Na Minh Triển nịnh nọt ôm cổ mami thều thào : “Mami vẫn thích hơn”



Na Y Khương vật bé con vào lòng cù lách, “Dẻo miệng, lần sau có mất lịch sự thế nữa không?”

Na Minh Triển cười khach khách chống cự từng đợt mami gây nhột, “Haha…con không thế nữa đâu…haha ha…haha…”



Tại Cao gia.

Cao Luân Trình dẫn đầu, lẽo đẽo theo sau là Cao Minh Triết.

Đi được vài bước, Cao Luân Trình nán lại, thấy cậu nhóc đang nhìn mình chằm chằm.

“Nhóc con, bệnh tình của con, con rõ hơn ai hết. Mấy nơi đó có thể an toàn như trại hè không?”

“Con không sợ, có em con đi cùng”

“Mẹ con biết chưa?”

Cao Minh Triết lắc đầu, cậu thường ở nhà một mình, đến chiều Na Y Khương mới đi làm về. Ngoài ít nói ra cô không biết rằng cậu còn không thích tiếp xúc với người lạ, hay thích ở một mình và kém các kỹ năng giao tiếp xã hội, đôi khi hành động của cậu nhóc được lặp lại hoặc làm việc luôn có trình tự nhất định,…

Nếu để Na Y Khương biết bệnh tình của Cao Minh Triết liệu cô sẽ đau lòng đến mức nào?



Mỗi phòng ăn được ngăn cách bởi căn phòng cách âm, phòng cách cổ xưa độc lạ cùng cái sự yên lặng thanh đạm của nhà hàng top một thành phố.

Hành lang ngoài cặp nam nữ đang mâu thuẫn kia thì chẳng còn ai.

“Cao Luân Trình, anh đứng lại đó! Anh là không nể mặt gia đình hai bên và em rồi”

Cao Luân Trình hất tay ả ra khỏi mình, lạnh nhạt kích động đối phương : “Nể? Cô là cái thá gì?”

Nếu ba mẹ không ép đến chào hỏi Thừa gia một tiếng, anh có chết cũng không đến ăn một bữa cơm. Cũng bởi cảm kích họ từng giúp Cao thị nhưng không có nghĩa có thể giấu giếm cuộc hôn nhân ngấm ngầm này.



Vì từ chối, anh mới xin phép về trước vậy mà ả mặt dày níu kéo anh đến cùng.

Thừa Hạ Vi vừa ăn vạ vừa gầm gừ tiếng khóc : “Em không biết đâu! Em yêu anh thật lòng như vậy, tại sao anh lại nói em như thế? Em yêu anh hơn Na Y Khương gấp vạn lần!”

Tại sao mấy năm liền rồi anh vẫn ám ảnh chị ta như vậy? Em có gì không tốt? Anh nói đi, để em sửa đi mà?”

Thừa Hạ Vi hèn hạ bám lấy chân anh không chịu buông.

Cao Luân Trình dùng dằng, dứt khoát thoát khỏi vòng tay ả.

Thừa Hạ Vi kích động đến mất kiểm soát, tiếng hét chói tai của cô ta như muốn anh lắng nghe tiếng lòng, chân tay ả quàn quại, giãy nảy cả lên.

“Cô ta đâu tin tưởng anh? Em chỉ nói mấy câu kích bác là chị ta dễ dàng nói ly hôn. Ly hôn dễ dàng như vậy cơ mà? Anh nghĩ mà xem cô ta có thật lòng, có kiên nhẫn với anh như em không? Hả? Anh nói đi!”

Chát!

Thừa Hạ Vi hất tóc ra sau, trợn mặt nhìn đối phương, tay ả theo phản xạ ôm vết ran rát trên mặt.

“Anh…”

Thừa Hạ Vi bất ngờ, cái tát không phải từ Cao Luân Trình mà là người phụ nữ đang nhìn ả với đôi mắt căm phẫn.

Ả điên cuồng phản kháng nhưng không thành, Cao Luân Trình hất tay ả hất xuống, cái tát chỉ là cái bóng thoảng qua.

“Thừa Hạ Vi, cô nói đúng! Tôi khi ấy tuỳ tiện! Tôi ngây thơ tin mấy lời cô. Nhưng đó đã là tôi của ngày xưa. Cái tát này thay cho uất ức từ con trai tôi, vì cô mà gia đình chúng tôi tan tác. Bọn trẻ phải xa ba mẹ và xa nhau chỉ để trả giá cho hậu quả của người lớn gây ra!”

Na Minh Triển hồn nhiên chạy từ sảnh vào, nãy cậu gặp chó con nên nán lại xem. Xem xong cậu chạy vù vào ôm chân Cao Luân Trình, cậu không ngờ rằng buổi ăn cơm cùng chú Dực lại khiến cậu gặp được papa.

Cao Luân Trình nhấc bổng nhóc con, bế trên tay.

Trước đó, Thừa Hạ Vi sợ hãi trước lời đe doạ từ anh và cô mà chạy mất hút, không dám ngoảnh đâu.

Chắc tối nay, ả mang điệu bộ oan ức về gặp ba mẹ cho mà xem.

Sau này chắc chắn quan hệ giữa Cao thị và Thừa thị sẽ chẳng tốt đẹp gì rồi!