Chương 27: “Mẹ chồng”

Na Y Khương túi to, túi nhỏ, hai tay xách đầy mỹ phẩm.

Thông qua lời hẹn, cô đến thăm Thẩm gia một chuyến, cụ thể là tư vấn mỹ phẩm làm đẹp cho Thẩm phu nhân - một trong những khách hàng lâu năm nhất của cô.

Dù quen biết đã lâu dài, sản phẩm bên cô luôn có hiệu quả với bà nhưng tính tình bà ấy vốn đắn đo, cẩn thận, kỹ lưỡng. Mỗi lần như vậy Na Y Khương mất cả buổi để tư vấn cũng như quảng cáo sản phẩm.

“Da mặt của phu nhân càng lúc càng căng bóng nha”

Nhận được lời khen đầy thực tế từ Na Y Khương, Thẩm phu nhân cười đến nheo mắt, hai tay bà tự động sờ lên mặt như có phản xạ.

Bà cùng cô ngồi tại phòng khách, căn nhà thoáng hiện lên cái vẻ giàu có của giới thượng lưu quyền quý.

Ngay sau đó, hai nữ hầu bưng lên là bánh, là nước, toàn đồ nhập khẩu. Tiếp đãi bằng những món đồ này, có thể hiểu Thẩm phu nhân yêu quý Na Y Khương đến mức nào.

Nhưng trước đến nay, Na Y Khương chỉ nhấp một ít trà bày tỏ thành kính, theo phép lịch sự tối thiểu. Cô chưa từng lấy đó là điều tự hào, đến đây để ăn uống hay vì vật chất.

Công việc là công việc, mục đích cô đến chỉ để quảng cáo sản phẩm.

“Sản phẩm mới của Dực Long không biết phu nhân đã nghe qua chưa? Tôi có mang đến, không biết phu nhân có hứng thú?”

Na Y Khương lấy ra sản phẩm mới dùng để skincare, bao bì chưa bóc còn dán nguyên tem.

Thẩm phu nhân chưa liếc lấy một cái, ngay lập tức đồng ý mua.

Cô bất ngờ, ngưng vài giây mới mở miệng.

“Vậy…tôi sẽ hướng dẫn cho phu nhân vài bước dùng”



Thẩm phu nhân hôm nay rất nhanh đã chốt đơn khiến cô không tin rằng mình về nhà lúc 3 giờ chiều, sớm hơn mọi hôm gần 2 tiếng đồng hồ.

Na Y Khương chủ động đến đón Na Minh Triển thay vì đợi chờ lời hứa đưa nhóc con về từ Cao Luân Trình.

“Triết Triết! Triển Triển mami đến rồi…?”

Bước vào nhà được nửa bước, hiện diện của người phụ nữ tuổi trung niên khiến không gian ngấm ngầm mùi thuốc đạn.

Người đang chuyện trò với cặp song sinh là Doãn Liên, người mà cô từng gọi một tiếng “mẹ chồng”.

Dù là đã từng nhưng theo phép lịch sự, Na Y Khương vẫn nên chào bà một tiếng theo cách gọi ngày xưa.

“Mẹ!”

Doãn Liên vừa thấy cô từ cười sang lạnh nhạt, chán ghét.

Bà mỉa mai : “Gớm chửa, tôi không dám! Tôi làm sao dám nhận kẻ có quyền hơn tôi. Khiến con trai tôi vì cô mà bỏ đi, để lại cái nhục nhã trước Thừa gia?”

Na Y Khương cầm tay hai đứa trẻ, dặn dò : “Hai con lên phòng đợi mẹ cả bà nội nói chuyện một chút nhé?”

Cặp song sinh nhìn nhau, như sẵn một ý định không muốn đi. Hai bé con vừa hiểu ra rằng : Doãn Liên rất có hiềm khích với mami!

“Mami không được để mình thiệt”

“Có gì khó phải gọi tụi con xuống giúp”

Hai đứa trẻ hiểu chuyện đến thật thà, trực tiếp nói thẳng trước mặt Doãn Liên khiến sắc mặt bà ta như bị tào tháo đuổi, khó chịu đến mất kiên nhẫn.

“Được rồi, lên phòng đợi mami. Nhanh thôi sẽ xong!”



Na Y Khương thành công dụ bọn trẻ lên phòng, dưới lầu giờ chỉ còn lại hai người.

“Mấy năm nay ba và mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?”

Doãn Liên ngồi một chỗ, bà ta liếc cô một cái rồi quay phắt đi. Dù không muốn trả lời nhưng miệng vẫn phải hoạt động.

“Khoẻ lắm, trước khi thấy cô”

Na Y Khương cười không thành tiếng, vào thẳng vấn đề : “Con không biết tối đó là cuộc gặp giữa Thừa gia và Cao gia. Con chỉ nghe và đáp trả những gì mình nghe và thấy. Hơn nữa là Cao Luân Trình anh ấy có ý bỏ đi trước, cũng đâu thể coi con là người gây ra chuyện này?”

“Đúng là loại con dâu…”

Doãn Liên quen miệng, nuốt lời vào trong. Tất cả là dĩ vãng, quan hệ giữa Na Y Khương với Cao thị chỉ là đã từng! Thế mà cuộc trò chuyện giữa bà và cô như thể là một thói quen, không đi đến đâu vì những lời chửi bới của bà.

Na Y Khương bật cười, “Mẹ sao lại dừng rồi? Để con nói giúp mẹ nha? Đúng là loại con dâu mất dạy? Nói nó một mà nó phải cãi lại bằng mười? Bớ người ta, xem nhà ai có loại con dâu như nhà này không? Cãi mẹ chồng cham chảm? Tôi khổ quá mà? Con nói sai chỗ nào không nhỉ?”

Hàng loạt câu hỏi tương ứng với dòng hồi ức của 7 năm về trước. Một năm sống chung, Doãn Liên chưa một ngày gây chuyện với cô, than vãn đủ điều chỉ vì cái định nghĩa “loại con dâu” như cô.

Ngày nào cũng như ngày nào, cô nghe đến thuộc, bà nói đến quen.

Doãn Liên hoàn toàn bị cô áp đảo, ngay cả hành động đưa mắt nhìn cũng trở nên gượng ghịu, đứt quãng.

Na Y Khương ngồi đối diện, chạm mắt bà nói chuyện : “Sao thế mẹ? Hay vì con không không còn là con dâu mẹ, không còn dưới trướng của mẹ?”

Doãn Liên hừng hực cục tức : “Cô…cô đừng trưởng bà già này dễ bắt nạt! Không biết trên dưới là gì nữa? Nói chuyện với người lớn mà cái mặt cứ câng câng cả lên. Cái thái độ kiểu gì thế kia? Ai cho cô cái quyền không coi ai ra gì thế hả?”

“Con cho cô ấy cái quyền ấy!”