Chương 4: Xô xát

“Chúng di cư đến nơi có khí hậu ôn đới khá giống cùng một thời điểm. Theo phân tích, có những loài cư trú ở lại mùa đông hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Cũng có thể hiểu vì chúng thiếu lương thực vì mùa đông không có nhiều thức ăn. Hoặc là do truyền thống và môi trường thay đổi buộc chúng phải tìm đến những nơi khác theo mùa.

Nói theo cách khác, nếu phía bắc vào những ngày đông băng tuyết mà có lượng thức ăn trù phú thì chúng sẽ chọn cách ở lại chứ không nhất định phải bay đến phương Nam ấm áp tìm kiếm thức ăn”

Cao Minh Triết một lần nói ra hết, ngay có một chữ bị vấp cũng không có. Tự nhiên như chương trình thuyết minh vậy.

Đám trẻ chưa kịp suy nghĩ và hiểu câu đầu tiên đã bị những câu sau cậu nói đè bẹp lên, chồng chất theo sau.

Một chữ cũng không để vào đầu nổi, nói cho đúng thì là quá tải với lũ trẻ ở đây!

Tất cả cùng ngơ ngác khi nghe câu trả lời bằng thứ ngôn từ khoa học. Không chỉ riêng gì những đám trẻ mà giáo viên có mặt ở đây cũng hết sức khó tin.

Khó tin cũng phải thôi, ở tuổi của cậu bạn học còn bận vui chơi, xem hoạt hình thì Cao Minh Triết đang đọc sách khoa học tự nhiên, tiếp thu bài bản vài định nghĩa về kinh doanh thị trường trong một căn hộ bên Mỹ mỗi lúc rảnh rỗi.

Cũng không thể trách đang tạo áp lực quá lớn đối với một đứa trẻ được. Là bởi vì Cao Minh Triết tự tìm tòi, một phần là do phòng sách của Cao Luân Trình ba cậu toàn mấy sách đòi hòi trình độ cao.

Thầy giáo đang giải thích vắt tắt bằng từ ngữ đơn giản chỉ có trẻ em mới hiểu tự nhiên có cảm giác bản thân còn thua một đứa trẻ.

Mấy câu hỏi trong này có đáng là gì với trình độ của cậu?

Thầy giáo tiếp tục đọc câu hỏi như đã chuẩn bị : “Tại sao máy bay lại bay được?”

Lần này Na Minh Triển chậm hơn một người nên được gọi trả lời sau khi bạn học trả lời sai :“Vì máy bay có cánh như chim ạ. Nhưng nó là máy móc nên cánh cũng cần có máy móc để hỗ trợ”

Lần này Cao Minh Triết lại vạch ra cái sai trong câu trả lời của Na Minh Triển bằng ý kiến của mình : “Là do sự chênh lệch áp suất…”



Sau lần này, Na Minh Triển dám chắc chắn rằng Cao Minh Triết cố ý nhắm vào câu trả lời của mình mà rạch ròi đúng sai. Bạn học vừa nãy trả lời sai cậu ta đâu có nói gì?

Đến lượt Na Minh Triển là y như rằng…

Cậu không thể để bản thân trong vô thức bị bắt bẻ lần nữa, lần này cậu quyết định nói chuyện rõ ràng với Cao Minh Triết.

“Cậu thôi đi! Cậu cố ý phá tớ đúng không? Bọn mình còn nhỏ cần gì phải đau đầu với mấy lý thuyết phức tạp! Chẳng ai hiểu được đâu, cậu hiểu thì cậu tự biết một mình đi!”

Na Minh Triết rất lớn tiếng, cậu đang tự nhủ nhất định lần này sẽ đối đáp mọi chuyện với Cao Minh Triết đến cùng!

Cao Minh Triết cũng không phải dặng vừa, đứng lên đối mặt, khiêu chiến với kẻ giống mình.

“Cậu đừng nghĩ tôi vì cậu mà làm vậy! Câu trả lời nghĩ ra khi nào tôi sẽ nói khi ấy!”

Na Minh Triết không phục, đẩy cậu xuống đất. Cao Minh Triết đứng bật dậy chống trả, hai đứa trẻ hành động quá nhanh thầy cô chạy đến ngăn cản cũng đã quá muộn rồi.

Hai đứa trẻ xô xát trên lấm bùn ngay bên cạnh. Khi giáo viên ngăn lại, lôi hai đứa trẻ lên thảm cỏ đã đủ thê thảm lắm rồi, từ đầu đến chân toàn bùn là bùn!

Đúng như những gì giáo viên chủ nhiệm hai lớp lơm lớp lo sợ. Cứ nghĩ hai đứa trẻ không gây gổ nhưng chạm đến giới hạn thì còn nghĩ gì đến cái gọi là hiểu chuyện kia nữa.

Chúng chỉ là trẻ con chưa đến tuổi trưởng thành…

Không để chương trình bị giãn đoạn, chủ nhiệm lớp của hai bên dắt hai đứa trẻ dính đầy bùn đi tắm rửa.



Chủ nhiệm hai bên lần này rút kinh nghiệm, ngay từ đầu phải nghiêm khắc triệt để!

Hành lang sáng đèn, hai đứa trẻ và hai cô giáo đối mặt với nhau, lần lượt lên tiếng nói lời giảng hoà.

“Hai em đều trả lời rất tốt, không cứ phải đúng, phải sai!”

“Đúng vậy, Minh Triển có cách trả rất ngây thơ, trong sáng, đầy sáng tạo còn Minh Triết thì thông minh, có trí nhớ rất tốt. Hai em đều có những ưu điểm tốt như vậy sao không nghĩ đến chuyện trở thành bạn tốt?”

“Cô cũng nghĩ vậy đấy! Chúng ta nên chọn cách cùng nhau phát triển, đi lên chứ chẳng ai muốn lùi lại có đúng không?”

“Vậy nên hai em phải bắt tay làm lành chứ nhỉ?”

Cao Minh Triết quay ngoắt người đi, “Em không muốn làm bạn với một người thiếu hiểu biết”

Na Minh Triển kiêu kỳ không kém , “Đừng tưởng tớ muốn làm bạn với một kẻ kiêu ngạo như cậu!”

Chủ nhiệm bật lực nhìn nhau, ca này nhức đầu rồi đây.

Cô giáo lớp A bất quá lên tiếng doạ nạt : “Hai em còn thế này là phải đứng phạt đấy. Muốn làm hoà hay đứng phạt đây?”

Cả hai đằng đằng sát khí, dùng ánh mắt khinh thường đối phương để trả lời : “Em chọn đứng phạt còn hơn!”

Chủ nhiệm hoàn toàn hết cách, cả hai cùng tránh đi để bọn trẻ có không gian riêng tư, một phần là vì muốn tạo cơ hội ‘gian lận’ để chúng có thể ngồi thay vì đứng phạt.

Có khi đây mới là cách để chúng tự làm hoà, nạt mềm buộc chặt!