Chương 1

[Làm ơn, Lang Mẫn.. a a.. Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi này...]

Người vừa nói ra những lời tuyệt vọng đang cố gắng kéo lấy cánh tay của người bạn thân của cô cùng nhau hướng tới tự do. Đầu tóc bù xù và trên khắp cơ thể, những nơi không được quần áo che lại đều hiện ra chi chít vết thương.

Trên gương mặt gầy gò đến thương xót kia chính là của một cô gái bề ngoài có vẻ chỉ mới học trung học. Dù nhìn nhỏ tuổi nhưng cô gái lại đang bị b4.o hành cực kì quá đáng, cô muốn bản thân được giải thoát khỏi tình cảnh này cũng như cứu lấy người bạn của cô ấy. Nhìn thấy bạn thân mình cũng đã gầy đi khá nhiều so với lần cuối cô gặp cậu ta làm lòng cô đau đớn không thôi.

Cả hai đều đau đớn sau những lần bị b4.o lực thân thể, kẻ đã gây ra tất cả những điều này là những người mà bạn thân cô luôn tin tưởng, là những người mà bình thường họ luôn chào hỏi thân thiện ngoài mặt cho tới khi sự thật được phơi bày trước mặt cô ấy. Chúng không phải con người, tâm trí của chúng là những kẻ điên, những tên tâm thần bị thái nhân cách..

Cô gái ngồi bất lực trên chiếc giường lớn sang trọng, chiếc còng chân đã bị đập đi sau bao nhiêu sự nỗ lực của cô. Đôi bàn tay của cô đã bị nhiều vết cắt nhỏ lớn xen lẫn nhau, máu chảy ra từng giọt nhỏ li ti. Cô bất lực chỉ cố gắng hết sức đem đến tia hy vọng cho cô gái ngồi trên giường, cố gắng đem cả hai người thoát khỏi nơi u ám này.

"Cạch, cộp cộp cộp cộp ..."

Cô kinh ngạc khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân của đôi cao gót bước đi chạm trên tấm lót sàn kêu lên âm thanh lộp cộp. Tuyệt vọng ập tới khi cô nhận ra người vừa đi vào là ai.

[Tại sao mày lại ở đây?]

Tiếng nói ngọt ngào nhưng mang lại cảm giác giống như có hàng trăm cây kim nhỏ bé đâm vào lưng. Cô hoảng sợ đưa đôi đông tử sắc màu vàng kim nhìn lên, đối mặt với cô ấy là một cô gái có vẻ ngoài mang đến suy nghĩ xinh đẹp đầu tiên. Cặp mắt hồ ly đó như muốn ghim sâu vào nữ nhân bẩn thỉu đứng trước mặt cô, đồng tử xám xịt cũng vì thế mà co lại.

[A.. ơ a a..]

Cô bối rối, hoảng sợ, lo lắng, tức giận.. Những cảm xúc không thể nào toát ra cùng một lúc, trạng thái bất lực nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia.

Cô gái ngồi trên giường đang đâm đầu vào những suy nghĩ tiêu cực, cô gái cũng chưa bao giờ chú ý tới người bạn của mình từ lúc nhận ra được có một nguồn sống trong căn phòng này ngoài cô gái.

Và sau đó là sự xuất hiện của một người khác. Kẻ đã khiến cô ngày đêm sợ hãi và căm hận. Cô gái như nhận ra gì đó mà quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ khác đang đứng trước người kia, đó là ai vậy... Là, Mạc Nhã Ái...

[AAAAAAAAAA]

Mạc Nhã Ái đau đớn dùng móng tay cấu chặt cổ tay người phụ nữ cao hơn cô một cái đầu. Cô chỉ biết kêu gào thảm thiết khi chịu đựng việc bị người kia cầm lên con dao phây được vác bên trên đùi. Con dao sắc bén mạnh mẽ đâm liên tục vào bắp đùi của Mạc Nhã Ái khiến cô càng tuyệt vọng hơn nữa, cô sợ chết lắm, cô hận khi trước đó chỉ biết nghĩ tới bản thân mà bỏ qua gia đình của mình làm họ đều bị gϊếŧ hại oan ức, cô cũng cực kì hận những người phụ nữ điên này đã làm xáo trộn cuộc sống bình thường trước kia của cô...

Mạc Nhã Ái hơi thở cùng tiếng gào hét dần bắt đầu yếu đi cho đến khi đôi con ngươi của cô ấy nằm bất động không còn sức sống.

Cái chết của Mạc Nhã Ái cũng là đoạn giữa của cốt truyện tựa otome game yandere mà Hoàng Tử Linh đang chơi.

"Ài da, đúng là chơi đi chơi lại 4 lần rồi vẫn cảm thấy cái chết của nhân vật Nhã Ái này cực kì thảm mà.."

Cô nàng đeo kính cận, mái tóc sắc màu đen dài rối tung xoăn tít lên như chưa chải đầu nhiều tháng. Cô gật gù chỉ biết thương xót cho số phận làm nhân vật nền cho cốt truyện game thêm kịch tính, làm nhân vật chính càng thêm trách móc bản thân cô ấy. Cũng như Mạc Nhã Ái nằm ở top 1 nhân vật với cái chết bi thảm nhất. Sau cái chết của Mạc Nhã Ái, Quãng Lang Mẫn bị mắc chứng trầm cảm nặng nhưng đám nhân vật công chính lại không điều trị cho cô ấy mà còn tra tấn cô ấy bằng những trò s3g 69 tư thế.

"Oáp... Buồn ngủ ghê" Giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt được cô khẽ dụi qua và chảy xuống má. Cô nhìn tới chiếc đồng hồ đặt bàn bên cạnh thì thấy nó đã hiển thị tới 03.23, vì đã khá trễ nên cô đành tắt máy và lên giường ngủ đánh một giấc ngon lành đến trưa.

Thời gian trôi qua từng phút nhanh chóng, Hoàng Tử Linh cũng đã đưa ý thức chìm sâu vào cơn mơ ngủ chỉ có màu đen bao bọc. Nhưng cô không hề có cảm giác hay một chút phản ứng nào về giấc mơ chỉ có màu đen này, cô bình thường sẽ không mơ thấy những giấc mơ có hình ảnh và màu sắc mà thay vào đó là những nơi đen như cứt trâu này nên đã thích nghi với nó từ lâu.

Màn hình máy tính bị tắt từ lâu đột nhiên được mở lên bất ngờ, giống như nó đã bị ma ám mà đoạn game nhân vật chính Quãng Lang Mẫn đang mang cặp đi tới trường bắt gặp Mạc Nhã Ái đang vừa đi vào cổng trường, cô gái chạy tới sau lưng của Mạc Nhã Ái mà hù cô một trận bất ngờ. Cô ấy bị doạ mà giật mình kêu lên rồi quay lại thấy người doạ cô là Quãng Lang Mẫn liền thở dài ngao ngán.

Sau đó màn hình bắt đầu bị chập chờn khó chịu, tiếng nhạc từ game cũng bắt đầu được chuyển thành một giọng nói của quỷ dữ. "D...I...C...H...U...Y...E...N..."

-----------

Hoàng Tử Linh mơ hồ mở mắt ra nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu xanh nhợt được vẽ lên những con cá heo cực kì đáng yêu. Cô xoa đầu rồi ngồi dậy nhìn kĩ rõ ràng mọi thứ trong phòng.

Căn phòng nhỏ hơn so với phòng của cô một chút nhưng cách trang trí lại rất đơn giản, giống như phòng ngủ của cô.

"Ơ. Đây là đâu?" Hoàng Tử Linh bối rối nhìn rõ ràng lại mọi thứ xung quanh, bàn học, đồng phục váy nào đó được treo trên tường ngay bên cạnh chiếc gương kế bên bàn học. Cô chú ý tới bức ảnh có trên bàn rồi bất ngờ nhận ra điều gì đó mà cô không thể tin được, khung cảnh vừa lạ vừa quen thuộc.. trần nhà vẽ hoạ tiết hình những con cá heo xanh đáng yêu cùng bức ảnh một gia đình 3 người vui vẻ cười tươi khi nhìn thẳng vào ống kính chụp.

"Đây có lẽ nào là phòng của nhân vật Nhã Ái..?"

Khá bất ngờ với phán đoán của bản thân, để cho chắc chắn thì cô chạy lại đưa bức ảnh lên xem kĩ, sau khi nhìn thấy cô bé nhỏ trong ảnh đang cười tươi thì cô lại càng thêm ngạc nhiên như không tin nổi. Cô nhìn cái gương bên cạnh rồi đi qua đứng trước gương ngắm nhìn chính mình.

Một cô gái với mái tóc dài màu hồng khói, đồng tử màu vàng kim, sóng mũi cao và đôi môi anh đào... Đây là ngoại hình của nhân vật Mạc Nhã Ái!!

Sự thật khiến Hoàng Tử Linh không thể không tin vào chính suy đoán của bản thân. Cô cố gắng hít thở đều lại trong khi bóp lấy hai cái má mềm mại của Mạc Nhã Ái.. của cô.

"U a.. a không thể tin được mà.. Bản thân mình thế mà lại trở thành Mạc Nhã Ái rồi?!" Bất ngờ này đến bất ngờ khác làm đầu óc Hoàng Tử Linh không kịp thông suốt mà té ngã xuống sàn trong khi xoa trán kìm lại cơn nhức nhói giữa đầu.

Sau vài phút động não thì cô đột ngột đứng lên rồi đưa tay sờ lấy một nắm tóc màu hồng khói xoa xoa.

"Đúng là tóc của Mạc Nhã Ái mềm mại thật nha! Nhìn bên ngoài đã thấy chúng bồng bềnh rồi, hiện tại được tiếp xúc trực tiếp thế này lại đúng là cực phẩm mà!"