Chương 16

Sáng tác giả dậy đi mua đồ Tết trước không là tới sát Tết đi mua thì giá đắt vãi nên hôm nay tác giả chỉ lên một chương thôi, chỉ khi ngày hôm đó tác giả bận hoặc ngủ quên là truyện mới đăng được một chương một ngày nha mấy fen. Chuẩn bị dọn cái nhà nữa nên thời gian viết cũng bị hoãn, hay vì hai chương một ngày thì ta sẽ có một chương một ngày (T⁠‿T⁠)

-----

Cơ thể Mạc Nhã Ái đau nhức theo mỗi cử động, nàng cảm thấy sau khi bị cưỡng bức xong thì hậu quả nó mang lại còn đau hơn so với việc bị An Nhiên Danh đấm vào bụng nữa!

Lâm Hường Tú đứng dậy mặc lại quần vào, ả đi tới bên đầu giường lấy ra hai cái còng sắt màu đỏ sẫm rồi tới bên cạnh Mạc Nhã Ái còng hai chân nàng lại bằng còng sắt đó. Sau đó ả nối hai sợi xích vào tường được gắn hai bên đầu giường, ả cười nham hiểm khi hoàn tất mọi thứ và nhìn vào khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó của nàng.

"Không hiểu sao tao lại cảm thấy mày dường như biết mọi thứ về tao vậy" Lâm Hường Tú lạnh lùng nói.

Mạc Nhã Ái kinh hãi khi ngước nhìn vào đôi mắt kia, tận sâu trong đáy mắt của người trước mặt khiến nàng không thể không sợ hãi mà nhìn sang nơi khác né tránh ánh mắt của ả ta.

Lâm Hường Tú đứng lại nhìn Mạc Nhã Ái được gần một phút mới chịu rời đi, ả ta mở cửa phòng và đi ra ngoài. Âm thanh chốt cửa vang lên, Mạc Nhã Ái liền biết Lâm Hường Tú đã khoá cửa ngoài lại để nàng không thể có đường mà chạy thoát.

{Cái gì đang xảy ra thế này...? Ả điên này làm thế nào mà lại lôi mình về đây và cưỡng bức mình? Không phải ả thích Lang Mẫn sao?} Trong đầu của Mạc Nhã Ái tràn ngập những câu hỏi khó mà tìm ra câu trả lời.

Nàng thử nghiêng người lại để ngồi dậy thì cơn đau xuất phát từ xương chậu như bị ai đó đấm vào, nàng chỉ biết nằm yên mà thầm nguyền rủa Lâm Hường Tú vì không biết nhẹ nhàng là cái gì.

{Đau quá!! Đm Lâm Hường Tú!!}

Lâm Hường Tú tâm trạng vui vẻ khi vừa ra khỏi căn hầm nhỏ, bước chân ả đi qua dãy hành lang được làm bằng gạch đá xung quanh, ả lên từng bậc thang và biến mất sau cánh cửa sắt kia.

Lưu Tuyết sau vài giờ nữa không có tung tích gì về Mạc Nhã Ái thì đau khổ mà tự trách bản thân nàng ta không chú ý đến nàng nhiều hơn, căn nhà đã bị đập phá đến mức không còn nhiều món đồ có thể sử dụng được nữa, ấy vậy mà nàng ta lại vẫn ngủ say dù tiếng đập phá đồ đạc đã có thể đánh thức một người bình thường đang ngủ dậy.

"Làm ơn đi Nhã Ái, em mà có mệnh hệ gì là chị chết mất" Lưu Tuyết tự trách bản thân trong khi cơ thể ngồi bó gối cứ run rẩy không ngừng, đôi con ngươi ngập tràn nước đến nổi đã tràn ra khỏi mí mắt dưới, vài giọt nước mắt cứ thế mà đã vô tình đi vào trong miệng Lưu Tuyết làm nàng ta nếm được vị mặn chát.

Nàng ta suy sụp tinh thần khi không có bóng dáng Mạc Nhã Ái bên cạnh, cả hai chỉ mới sống cùng nhau được vài hôm nhưng lại rất thân thiết với nhau, giống như nàng và nàng ta là một cặp người yêu sống cùng dưới một mái nhà vậy.

Lưu Tuyết chìm đắm trong dòng suy nghĩ như của một kẻ mất đi người thân nhất của mình, nàng ta nấc lên từng đợt kèm với tiếng khóc thút thít yếu đuối không ngừng vang lên. Nàng ta đã lỡ chót yêu Mạc Nhã Ái rồi...

----------

Mạc Nhã Ái duỗi nhẹ tay ra, dù bên dưới vẫn còn đau âm ỉ nhưng so với lúc đầu thì bây giờ đã đỡ hơn. Mạc Nhã Ái vừa ngồi dậy thì cảm giác bên dưới cứ nhớp nháp, nàng luồn tay xuống rồi lại đưa lên. Thứ mà nàng nhìn thấy khiến nàng nhăn mày lại khó chịu, chất lỏng màu trắng đυ.c đang dính trên ngón tay nàng, Mạc Nhã Ái ghê tởm dùng tấm ga trải giường lau đi ngón tay.

{Nếu tình tiết game đã thay đổi thì mình nên làm gì tiếp theo?} Mạc Nhã Ái đâm chiêu ra suy nghĩ, nàng không quan tâm đến phía bên dưới nữa.

Lâm Hường Tú chắc chắn khi trở lại sẽ làm sạch cho nàng, ả không thích những thứ của ả bị tự ý quét sạch sau những cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt với Lang Mẫn, đây là điều mà Hoàng Tử Linh chắc chắn sẽ ghi nhớ từ giờ. Nàng biết rõ hậu quả nếu tự làm sạch phía dưới và khi không làm sạch phía dưới như nào, cái nào cũng đều không tốt với nàng cả...

Mạc Nhã Ái từ từ di chuyển chân bước xuống giường kèm theo tiếng xích leng keng khi nàng di chuyển. Nàng nhìn xung quanh một lượt trước khi đi tới gần cánh cửa duy nhất có trong phòng, dây xích bị kéo căng khiến nàng không thể tiến thêm được bước nào đến cánh cửa nữa. Nàng bất lực chỉ lủi thủi quay lại và ngồi trên giường chờ đợi phép màu đến với bản thân.

Tiếng bước chân bên ngoài dần vang tới gần, Mạc Nhã Ái nghe rõ ràng tiếng giày đi trên bề mặt đá kêu cộp cộp. Nàng cảnh giác ngước lên nhìn tay nắm cửa bị vặn ra và bóng dáng của Lâm Hường Tú đi vào với xô nước cùng một cái khăn trắng trên tay. Ả đi tới trước mặt nàng với gương mặt cười cợt, nhìn kĩ bên dưới nàng vẫn còn chất dịch của ả thì liền hài lòng mà đặt cái xô nước xuống đất.

Lâm Hường Tú nhúng cái khăn vào nước rồi vắt kiệt đi, ả cầm cái khăn lên hướng đùi gối Mạc Nhã Ái đưa vào, vì nàng đang khép chân nên ả ra lệnh "Dạng chân ra"

Mạc Nhã Ái chần chừ không dám trái lời, nàng run rẩy dần dạng hai chân ra. Lâm Hường Tú nhân cơ hội đưa khăn vào lau sạch vùng bên ngoài, lau bên ngoài xong rồi ả đẩy nàng nằm xuống. Sau đó Mạc Nhã Ái bị ngón tay thô to của Lâm Hường Tú cưỡng ép đi vào lần nữa, ả khuấy đảo bên trong nàng đến mức những giọt tϊиɧ ŧяùиɠ còn sót lại bị móc ra.

Mạc Nhã Ái nằm thở dốc khi ở bên dưới bị bàn tay lạ đυ.ng chạm, nàng muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!

Sau khi Lâm Hường Tú thấy bên trong nàng đã sạch rồi thì rút tay ra dùng khăn ướt lau lại vùng bên dưới của nàng, ả cười khúc khích với biểu cảm của Mạc Nhã Ái khi nàng chỉ biết kìm nén dù ả có trêu đùa với nàng ra sao.

"Tao cũng cần làm sạch ga trải giường.. để dành cho trận sau của chúng ta hehe" Ả nắm lấy vai Mạc Nhã Ái kéo nàng về phía mình rồi thì thầm vào tai nàng.

Mạc Nhã Ái sốc với lời nói của ả.

"Đừng.. Cô muốn làm cái gì nữa hả?!"

"Lần đầu gặp nhau không phải mày thích gây sự lung tung sao? Thế sao bây giờ lại bị tao đè đ*t thế này?"

Nàng cạn lời rồi, Lâm Hường Tú đúng là đứa điên chơi bùa mà! Có mắng ả đến cỡ nào thì cái đầu óc của ả vẫn cứ trơ ra không biết ngượng là cái gì!

Lâm Hường Tú cười duyên đưa tay tách môi nàng ra và luồn ngón tay cái của ả vào, không để ả đi vào hết thì Mạc Nhã Ái đã cắn chặt ngón tay bên trong miệng.

"CON Cɧó ©áϊ!!" Lâm Hường Tú dập tắt nụ cười sau khi cảm nhận được cơn đau từ ngón tay cái tới, răng nanh nàng cắn ả đến ứa máu. Ả tức giận tát nàng một cái vào bên má làm nàng vì bất ngờ mà đã thả ngón tay của Lâm Hường Tú ra rồi nhìn người trước mặt.

Mạc Nhã Ái run rẩy khi nhận ra Lâm Hường Tú đã lên mode tức giận rồi, khi tức giận thì ả chắc chắn sẽ không nói lời nhẹ nào cả, tự Mạc Nhã Ái hại bản thân rồi! [Tác giả: Thật ra là ông ba này của cưng viết ra đó]

"Nếu mày không muốn tao chơi nhẹ nhàng đến vậy thì đừng có khóc than với tao rằng mày đau cỡ nào!" Lâm Hường Tú cau có vứt cái khăn đi rồi đè lên thân Mạc Nhã Ái. Ả ghì chặt hai bàn tay của nàng xuống giường rồi lại liếʍ vào bên má vừa bị ả tát đã đỏ ửng một vùng mặc cho người bên dưới đang giẫy giụa như một đứa con nít ăn vạ đòi ba mẹ mua đồ chơi cho chúng nó.