Chương 21

Tác giả đã sửa xong máy, cảm ơn mọi người đã đợi bữa giờ

-----

{Thế quái nào.......}

Mạc Nhã Ái đi loạng choạng về trở lại nhà sau khi vừa bị chủ tiệm net đuổi vì không có tiền trả, cơ mà nàng bị Lâm Hường Tú bắt đi trong lúc túi không có nổi một xu nào thì có tiền đâu mà trả chứ?

Nhìn căn nhà bị những mảnh keo dán vàng đen còn xót lại mà tiếc nuối, mở cánh cửa ra đi vào bên trong trước khi khoá cửa lại, mùi của tinh dầu đậm đặc hoà quyện vào cùng không khí khiến nàng phải nín thở mà đi vào. Nghĩ tới cảnh nhà mình thế mà đã từng chứa qua một người chết thôi cũng đủ rợn người rồi nói chi là vừa vào nhà đã bị một hơi lạnh lẽo truyền sau gáy.

Nàng đi lên lầu tới khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ, vặn tay nắm cửa và đẩy vào trong. Khung cảnh căn phòng vẫn bình thường giống như trước, chỉ có điều cái giường từng mang hơi ấm quen thuộc ở đó đã biến mất, phòng cũng đang phát ra mùi của tinh dầu cực kì khó ngửi.

"Chị ấy đã chết ngay trên giường.. Mình, mình không được khóc.."

Nàng dụi đi hai bên khoé mắt ươn ướt, tránh để Lưu Tuyết bên kia thấy dáng vẻ xấu xí này của bản thân.

Dù phòng ngủ thiếu đi chiếc nệm lớn nhưng dù sao nàng không nhất thiết phải ngủ trên giường, ở cuộc sống trước kia vì là một kẻ dị hợm ru rú trong nhà chơi game, mỗi đêm đều nằm dưới sàn và lâu lâu nàng mới lên giường ngủ thôi! Bản thân nàng từ đó đã có thể thích nghi với cuộc sống nằm ở bất kì nơi nào miễn là chỗ đó có một không gian vừa đủ để một người nằm vào.

Dần chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, không hiểu tại sao người đàn ông đó lại có gương mặt giống y đúc với người ba ở cuộc sống trước của mình.

{Mình muốn biết người đàn ông đó và người mẹ của mình có phải là quan hệ người thân hay không? Liệu rằng nội dung của game không chỉ có một phần mà phía sau đó còn ẩn chứa những thứ khác khiến nhà làm game không thể làm ra?}

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra kết quả gì, nàng chỉ đi tới bên cửa sổ khoá chốt lại rồi nằm co ro dưới mặt sàn lót gỗ trong khi suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo khi nội dung game cứ dần chuyển biến nhanh đến nổi nàng không kịp thích ứng. Chính nàng cũng đã làm cơ thể của Mạc Nhã Ái mất đi trinh tiết bởi Lâm Hường Tú, may mắn bản thân nàng đã trốn thoát được nhưng biết đâu Lâm Hường Tú sẽ chạy lại đây và bắt nàng trở về?

"Cạch Cạch Cạch"

Tù trên lầu Mạc Nhã Ái nghe thấy tiếng gõ cửa dưới nhà, nàng không dám xuống vì lo sợ rằng người bên dưới chính là Lâm Hường Tú đang đứng sau cánh cửa, ả ta sẽ bắt nàng trở về và đối xử sống không bằng chết giống như Quãng Lang Mẫn lúc đó.

"Cô bé ơi! Bọn anh là người bên sở cảnh sát đây!"

Tiếng nói mặc dù xa lạ và không mang theo âm điệu ấm áp nào nhưng nó lại làm cho Mạc Nhã Ái như trút bỏ ra một quả tạ vô hình khỏi vai, nang nhanh chóng đứng lên chạy tới mở cửa rồi đi xuống lầu mở cửa nhà ra.

Hai vị nam và nữ ăn mặc trang phục quen thuộc dành cho cảnh sát, nàng nhìn thấy cả hai thì mở cửa khá lớn cho cả hai đi vào nhà xong mới cẩn thận khoá lại cửa.

Nữ cảnh sát lên tiếng đầu tiên. "Vì hung thủ đang lẩn trốn khỏi tai mắt của cảnh sát nên hiện tại để lo cho an toàn của em thì bọn chị được cấp trên cho phép tới đây bảo vệ em, từ bây giờ mong em hãy tin tưởng anh chị mà tiếp tục cuộc sống như bình thường"

"Cô ta trốn rồi sao ạ?!" Mạc Nhã Ái hét lên, nàng đã biết trước điều này về việc Lâm Hường Tú sẽ chạy trốn nhưng sự thật đến tai lại làm nàng phải bất lực nghĩ tới Lâm Hường Tú có thể dùng các loại bùa chú ngu đần nào đó để mà yểm lên mọi người, nàng từng chơi tới đoạn game Lâm Hường Tú cho Quãng Lang Mẫn một câu bùa chú hoà làm một vào thân thể, cô nàng từ đó không thể bước đi bằng hai chân nữa.

Nữ cảnh sát như đã biết trước phản ứng của nàng mà chỉ im lặng nhìn.

Nam cảnh sát từ đầu tới giờ chưa lên tiếng đã mở miệng ra nói. "Cô bé đừng lo, anh và cô ấy sẽ làm tốt nghĩa vụ của chính mình là bảo vệ em khỏi kẻ sát nhân kia"

Mạc Nhã Ái không thể chắc chắn về điều đó, Lâm Hường Tú không phải một người bình thường mà họ có thể bắt được, để bắt ả ta vào tù thì trong quá trình sẽ mất mạng người vô tội bị dính vào, nàng không thể để người khác mất mạng vì bản thân được. Tay vò đầu tóc trong trạng thái rối bời, bản thân nàng tại sao lại bị cuốn vào cái game này chứ? Tại sao không phải ai khác mà lại là nàng?

"Chị biết em lo lắng hơn ai hết, nhưng hãy để anh chị bên cạnh bảo vệ em dù có bất kì trường hợp nào xảy ra"

{Không phải... Em không mong mọi người bị cuốn vào chuyện này, vì ả điên đó rất khác người.. Người bình thường sẽ không thể chống lại ả!}

Mạc Nhã Ái muốn nói lên cảm xúc của bản thân nhưng nàng đành buông xuôi nó xuống, lời nói chỉ mấp máy không dám nói ra. Nàng gật đầu với cả hai người trước mặt, nàng hiện tại chỉ có thể giao phó bản thân cho cả hai người.

Cả hai vị cảnh sát nhận được cái gật đầu thì nhìn nhau vài giây trước khi đứng lên và tạm biệt nàng, họ đã thuê một căn hộ bên cạnh nhà nàng để thuận tiện cho việc canh gác.

Mạc Nhã Ái chốt cửa lại rồi đi thẳng một mạch vào nhà tắm, nàng vứt đi bộ quần áo bẩn thỉu mà Lâm Hường Tú đưa rồi tháo từng lớp băng gạc trên người ra, bật vòi hoa sen lên để nước lạnh xả xuống từ đầu đến chân của mình, chìm trong cảm giác lạnh lẽo khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn và tinh thần dường như được giãn ra sau những chuyện khó đỡ kia.

{Ngày mai chính là sinh nhật của mẹ Mạc Nhã Ái..}

Nàng lấy cục xà phòng trên giá inox lên cọ rửa thân thể một lượt, sau đó là để cho làn nước lạnh làm trôi đi bọt xà phòng trên người xong mới đặt cục xà phòng trở lại giá treo. Nàng đưa tay bóp từ chai dầu gội ra chất lỏng màu trắng vào lòng bàn tay, các ngón tay đưa lên đầu và gãi nhẹ cho đến khi bọt được tạo ra vừa đủ mới đưa đầu lại gần nước vòi sen để nó dội hết bọt trên đầu.

.

.

.

.

.

Sau khi tắm và thay đồ xong thì Mạc Nhã Ái nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nàng không có đủ can đảm để mà ngủ ở phòng ngủ của chính mình.

Trời cũng đang dần tối đi cho đến khi bầu trời chỉ có một màu đen, các ngôi sao trắng giống như thi nhau xem ai là ngôi sao có thể toả sáng nhất.

"Đã rất lâu rồi mình mới nhìn thấy sao… Nơi ở trước đó của mình vì khói bụi từ các phương tiện nạp nhiên liệu từ xăng dầu, các nhà máy thải khí độc lên trời mà khiến bầu trời dần ô nhiễm, mưa cũng từ đó không còn sạch sẽ như quá khứ…" Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao rực sáng, làm cái cảm giác còn ở truồng tắm mưa trước kia dường như quay về bên nàng vậy.

Chỉ mới nghĩ vu vơ về mọi thứ một chút thôi đã làm Mạc Nhã Ái ngủ gục trên chiếc ghế sofa trong tư thế nằm sấp. Giấc mơ của nàng đêm nay chắc hẳn sẽ chỉ có mỗi một màu đen vô tận, không có ác mộng cũng như không có niềm vui, bản thân nàng chỉ mơ về một cảm giác nào đó.

"Ngày mai..mình sẽ đi thăm người mẹ của Mạc Nhã Ái…của mình…"

Trong lúc ngủ nàng mấp máy môi nói mớ, dáng vẻ thực dễ bị chèn ép bởi sức của một người con gái bình thường.