Chương 25

Mái tóc hồng tán loạn nằm yên vị trên khuôn mặt của thiếu nữ tóc nâu, nàng ta nheo đôi mắt màu hạt dẻ ra nhìn người đang nằm bên cạnh.

Gương mặt đầy sức sống của Mạc Nhã Ái khiến Quãng Lang Mẫn ngẩn người ra say mê nhìn nàng. Cô đưa tay lên sờ vào đôi mắt nhắm nghiền lại kia, vừa chạm vào thì đôi lông mi dài khẽ động, đôi đồng tử màu vàng hiện ra trước mắt.

"Mẫn Mẫn tỉnh rồi a"

Giọng nói của Mạc Nhã Ái khàn khàn vang lên, nàng dụi mắt trong khi liếc mắt nhìn tới cửa sổ đã đóng rèm.

Vì hôm qua trời đã muộn nên nàng đành ngủ ở nhà Lang Mẫn. Không nghĩ tới việc Lang Mẫn buổi đêm biến nàng thành cái gối ôm thịt, bị đè nặng đến sáng nên cổ và vai nàng đang rất nhói.

Quãng Lang Mẫn biết bản thân vì tướng ngủ xấu nên áy náy nhìn bạn mình, cô cũng không mong Mạc Nhã Ái bị khó chịu trong người, tất cả là tại tướng ngủ xấu của bản thân mà ra!

"Ngủ một chút nữa đi, bây giờ trời chưa sáng"

"Ừm..." Mạc Nhã Ái gục xuống, nàng được Quãng Lang Mẫn ôm vào trong lòng, dưới mùi thơm của mùi sữa tắm làm nàng không nhịn được mà tham lam vùi đầu vào sâu hơn để hít lấy mùi hương kia.

Quãng Lang Mẫn ân cần xoa đầu nàng, cô suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ thì thầm với bản thân đủ để mỗi cô nghe thấy.

"Mình phải bảo vệ Nhã Ái này, vì tâm nguyện của cô nàng ngốc..cũng như là của mình"

Vén tóc mái của Mạc Nhã Ái lên, cô đặt môi lên cái trán của nàng một nụ hôn nhẹ, ánh mắt cô u ám trong một giây, đây là nhân vật cô yêu thích nhất trong game.

"Lấy chồng sinh con sao?..."

Nụ cười thần thần bí bí xuất hiện trên gương mặt của Quãng Lang Mẫn, dường như đối với cô lời nói đó như một sự châm biếm, người khiến Nhã Ái có con không phải rõ ràng là cô ấy à?

"Ngủ ngon" Cô xoa đôi má có chút thịt của Mạc Nhã Ái trong khi đang thích thú với hành vi thất thố này của bản thân.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mạc Nhã Ái vừa tỉnh dậy thì không thấy Quãng Lang Mẫn đâu, nàng mơ hồ đi xuống giường tìm bóng dáng Lang Mẫn. Thấy cô đang ngồi trong bếp ăn sáng thì nàng tức tốc đi tới bên cạnh cô, cúi đầu xuống nhìn qua vai người kia.

"Mẫn Mẫn đột nhiên lại biết ăn tỏi sao? Lạ à nha"

Quãng Lang Mẫn cười cười, cô chỉ tay về phía đối diện mình nói. "Mẹ tớ có làm phần cho cậu, cậu cứ tự nhiên như ở nhà rồi chúng mình đi học cùng nhau"

Mạc Nhã Ái hiếu kì nhìn sang, bữa sáng có cơm nấm đã được cuộn gọn, có trứng cuộn với một bát súp còn bốc ra khói trắng thơm phức. Bụng nàng kêu réo lên, nhìn sang Lang Mẫn rồi nhanh chóng đi tới gần bếp ga có một cái tủ nhỏ, kéo tủ nhỏ ra lấy cho mình một cái bàn chải màu trắng được bọc trong bao. Vì Mạc Nhã Kì có ngủ cùng với Lang Mẫn mấy lần nên được cô nàng chỉ nơi để bàn chải cho khách ở đây, và những cái bàn chải này là loại dùng được một lần.

Sau bữa sáng ngon miệng, Mạc Nhã Ái nhanh chóng chạy về nhà sau khi hẹn Lang Mẫn gặp lại tại lớp. Nàng chạy về thay đồng phục thể dục và soạn sách vở môn học hôm nay vào cặp xong mới chạy tới trường.

Trường học hôm nay nhiều người đến bất thường, nàng chú ý đến bên trong sân trường giống như đang có đánh nhau, vì là chuyện của những nhân vật quần chúng nên Mạc Nhã Ái không quan tâm cho lắm.

Chen lấn qua đám học sinh để có thể nhìn được tình huống bên trong, một nam học sinh đang khóc lóc đầy khổ sở quỳ dưới đất trước một nữ sinh.

"Làm..làm ơn, chị th-tha cho em ạ" Nam sinh mếu máo ngay lập tức sắc mặt trắng bệch khi nữ sinh kia đang thể hiện ra một bộ mặt nhăn nhó tức giận. Hắn biết số phận của bản thân thế là tiêu đời rồi.

"Có-có chuyện gì xảy ra vậy bạn học?" Nàng tò mò quay sang một bạn nam sinh hỏi, dù không nhìn rõ phía trước là tình huống gì nhưng nàng mơ hồ có thể nhìn được cảnh bên trong là trận ẩu đả giữa một nam sinh và một nữ sinh.

Nam học sinh bị kéo lại hỏi thì cũng nhanh nhạy đáp lại, hắn thở dài nói. "Tên thần kinh đấy đi trêu gái ai mà ngờ trêu vào nữ thần của trường, số tên đó tới đây là tận rồi, gia đình chắc chắn sẽ đi ăn xin mà sống thôi, hahhh"

À.. Mạc Nhã Ái biết nữ sinh kia là ai rồi, nữ thần của trường thì còn ai khác là Triết Giang Trúc chứ? Nàng phải cảnh giác cao cô ta mới được, sắp tới tình tiết cô ta chạm mặt Lang Mẫn rồi cả hai xảy ra ẩu đả mồm, tưởng chừng Lang Mẫn sẽ nhà tan gia đình ăn xin như những nạn nhân xấu số bị dính vào Triết Giang Trúc kia, ngờ đâu lại làm cho Triết Giang Trúc thích thú Lang Mẫn.

{Hào quang nhân vật chính có khác?}

Biết rằng nam sinh kia sẽ không có kết cục tốt, nàng cũng không làm gì được nên nàng định đi về lớp học, chưa đi được bao xa thì giọng nói của nam sinh hét lên đau đớn vang vảng bên tai làm nàng không khỏi không quay đầu lại nhìn xem.

Triết Giang Trúc kề con dao sắc bén vào ngay cổ nam sinh, tay không động thủ cho con dao đâm vào nhưng đã khiến nam sinh són tiểu ra quần vì sợ hãi. Hắn lắp bắp cong đuôi như một con chó nói, "Em..em..em. Xin chị...tha em!!... Xin chị tha em..."

Mắt nam sinh trợn ngược về sau rồi hắn bất tỉnh đi, Triết Giang Trúc rút dao về đặt lại vào trong váy xong không nói lời nào mà trực tiếp đi qua đám học sinh đang tránh xa để nhường đường đi cho cô nàng.

Nam sinh nằm gục dưới đất bị bỏ lại không thương tiếc, ai nhìn thấy cũng không có động tác giúp đỡ, họ đều sợ Triết Giang Trúc sẽ ra tay độc ác hơn nam sinh đó lên trên người họ.

Triết Giang Trúc đi ngang qua Mạc Nhã Ái còn cười một cái...

"Chúc may mắn, thỏ con"

"....." Mạc Nhã Ái đứng bất động.

Cảm thấy người đã đi, Mạc Nhã Ái liền không đứng ở đây nữa mà chạy nhanh vào trong lớp để trốn tránh ngươic kia. Triết Giang Trúc nói vậy là ý gì? Thật sự cô ta là kẻ đã sai khiến ba cô ta kí hợp đồng với ba mình sao? Cô ta nhắm đến mình để làm gì cơ chứ?

Quãng Lang Mẫn thấy trạng thái bất thường của Mạc Nhã Ái từ khi đi vào lớp thì đã nghĩ rằng An Nhiên Danh đã tới đe doạ nàng. Cô phải nhanh chóng làm cho An Nhiên Danh biến mất, cô ta chính là mối đe doạ hiện tại đối với cô và Nhã Ái đáng yêu.

Từ loa thông báo của trường, tiếng hát Quốc Ca-Đội Ca vang lên như một cái máy đang hát, học sinh đồng loạt theo yêu cầu của giáo viên mà đứng lên đứng nghiêm trang lắng nghe Quốc Ca-Đội Ca. Sau đó là giọng nói của một người phụ nữ đọc các xếp hạng của các lớp học.

Kết thúc, mọi người được cho ngồi xuống và bắt đầu vào tiết học đầu.

Sau hai tiết đầu, giờ ra chơi Mạc Nhã Ái và Quãng Lang Mẫn như thường lệ xuống căn tin mua bánh nước bổ sung cho cơ thể. Cùng lúc đó từ phía sau Mạc Nhã Ái xuất hiện bóng người cao lớn, người kia đi lại chào hỏi cả hai nàng.

"Chào hai đứa"

An Nhiên Danh thản nhiên ngồi bên cạnh Mạc Nhã Ái, cô ta liếc mắt nhìn sang Quãng Lang Mẫn ngồi ở đối diện.

Quãng Lang Mẫn đang nghĩ tìm chỗ nào kín đáo để giấu xác An Nhiên Danh sau khi gϊếŧ người xong thì con mồi đã tự chạy tới, cô ta không xấu hổ mà chen vào giữa hai nàng.

Mạc Nhã Ái lộ ra ánh mắt ghét bỏ rõ ràng, nàng không quan tâm kẻ điên kia cũng như không muốn trả lời lời chào hỏi giả tạo kia.

"Chào chị" Quãng Lang Mẫn cười thân thiện, dù không thích cũng phải diễn cho giống nhất với Quãng Lang Mẫn kia. Có thể xem là cô diễn rất nhập tâm hoặc là do An Nhiên Danh mắt kém nên không thấy rằng cô nàng trước mắt đang diễn kịch.

"Không phải lúc trước em bảo sẽ đi chơi với chị sao? Hôm nay chị rất rảnh" An Nhiên Danh nói vào vấn đề chính.