Chương 4

"Tránh xa chúng tôi ra, cô có diễn cái nét mặt đó trước mặt tôi bao nhiêu lần thì vẫn không được tôi động tâm đâu"

Mạc Nhã Ái cau mày trong khi nhắc nhở với người phụ nữ trước mặt. Cô ta trên mặt là một nụ cười thân thiện nhưng đối với Mạc Nhã Ái cô, người đã biết rõ tính cách cô ta đầy độc như nào thì không dễ dàng bị lung lay bởi vẻ bề ngoài.

"Cô biết từ khi nào?" Lớp mặt thân thiện của cô ta đã buông xuống, một gương mặt trầm không một chút cảm xúc nào thay thế vào. Cô ta cắn răng nhìn cô nàng hành động và lời nói giống như đã biết tất cả mọi thứ về cô ta.

Mạc Nhã Ái không có trả lời, cô chỉ đưa mắt nhìn cô ta, cả hai nhìn nhau tầm vài giây trước khi Mạc Nhã Ái đưa tay lên tự cuộn tròn lọn tóc phía trước của mình.

"Đệch mẹ, đừng có làm tao phải nổi nóng!" Cô ta vươn tay bóp cổ cô lại, bàn tay dùng sức bóp chặt khiến Mạc Nhã Ái chỉ biết đạp chân lung tung về cô ta.

"Kh..hốn.." Cô khó khăn kêu gào, cố gắng dùng sức từ cổ họng hét lên. "C..CỨU ..MẠNG!!!"

"Uỵch"

Cơ thể của Mạc Nhã Ái ngã xuống khi sức ép áp đảo từ bàn tay của người phụ nữ đã thả lỏng rời khỏi cổ cô. Cô biết rằng chính cô không thể chống trả lại người này, nhưng cô chỉ có thể răn đe cô ta bằng cách này dù cô có thể chết bất cứ lúc nào..

"Khụ khụ! .."

"Nếu mày dám nói lời nào với cô ấy thì việc bị tai nạn bất ngờ trên đường cũng chưa chắc là cái chết tồi tệ nhất cho mày đâu con khốn"

Cô lau đi những giọt nước mắt vừa chảy ra, sau khi nghe được lời đe doạ của người kia thì cảm xúc trong cô nổi lên một cảm giác bất an. Liệu bản thân cô có thể sẽ chết sớm hơn nội dung của game nếu cứ đi chọc chó như thế này chăng?

"Cô.. tại, tại sao lại mong muốn Lang Mẫn đến vậy?" Cô biết câu trả lời, nhưng để câu chút thời gian để cho Lang Mẫn đến đây thì việc này là cần thiết. Mặc cho cô có hỏi những câu gì thì người phụ nữ kia như điếc mà không phản hồi lại, hành động tiếp theo của cô ta khiến cô không khỏi không tin được.

Cô ta cuối người xuống để nâng người cô lên, để cô đối diện mắt với cô ta và sau đó là cảm giác đau đớn ở bụng, cứ vậy cô ta đấm vào bụng cô được 7 lần mới chịu buông tha cho cô. Để cô nằm cuộn tròn dưới đất với cảm giác đau đớn rõ ràng ngay bụng.

"Đây chỉ là cảnh cáo nhỏ cho mày, nếu muốn sống thì mày nên biết điều mà nghe lời tao đi, khi cô ấy thuộc về tao thì tao sẽ rủ lòng thương mà cho mày tự do"

{Tự do cái củ c** gì.. Có mà mày còn gϊếŧ tao!}

Mạc Nhã Ái nằm dưới đất chỉ biết đưa mắt nhìn người kia đã rời khỏi nhà kho, sau đó là vài phút thả lỏng thì Quãng Lang Mẫn đã tìm thấy được cô. Cô ấy chạy tới đỡ cô dậy trong khi lo lắng khi thấy bản thân cô đang ôm bụng và đôi mắt lại phủ lên một tầng nước mắt.

"Ai đã đánh cậu vậy!?" Lang Mẫn tức giận hỏi, cô ấy đưa tay ấn nhẹ vào bụng của cô làm cô không khỏi rên lên vì đau đớn còn ở đó.

"Xin, xin lỗi, tớ làm cậu đau sao!?" Cô lo lắng sợ rằng chính cô ấy đã khiến Mạc Nhã Ái bị thương hơn nữa.

Mạc Nhã Ái gượng gạo đứng lên, cô được Lang Mẫn đỡ lấy eo nên cũng gọi là cưỡng ép đứng vững. Cô quay sang lắc đầu với Lang Mẫn, nói. "Chỉ bị ăn vài cú vào bụng, chưa chết được"

"Hả? Là ai đã đánh cậu!!"

{Con mẹ nó.. sao cô ta lại đánh đau tới vậy chứ..}

"Khụ ..khụ, tớ.. tớ ổn. À, tớ không ổn rồi đỡ tớ tới phòng y tế với..."

Đang định nói bản thân ổn, Mạc Nhã Ái bị cơn co thắt từ bụng làm đau đớn thêm nữa. Cô nhanh nhẹn quàng tay qua vai của Lang Mẫn và cùng cô nàng đi tới y tế của trường.

Chỉ mới giờ ra chơi khi nãy, người phụ nữ kia hẹn cô tới nhà kho để phụ sắp xếp lại kho cùng cô ta. Cô định từ chối dứt khoát nhưng bị cô ta kéo đi không thương tiếc về nhà kho cũ kĩ, sau đó cô chỉ có thể nhân lúc cô ta không chú ý mà nhắn tới Lang Mẫn ba từ "nhà kho trường".

Sau đó là sự việc xảy ra như hiện tại. Cô được Lang Mẫn ân cần bôi thuốc mỡ vào vết thương ở bụng đã đỏ lên, nếu để lâu có khi sẽ thành vết bầm tím rõ ràng. Da của Mạc Nhã Ái từ nhỏ bẩm sinh đã trắng, khi lớn da vẻ của cô ấy cũng vậy, chỉ có điều là cô ấy lại là nhân vật bị tẩn nhiều nhất trong game yandere.... Nếu không thì ở thế giới của cô thì Mạc Nhã Ái chắc chắn sẽ trở thành một minh tinh đâu đâu cũng là fan của cô ấy.

Vì da trắng dễ bị chú ý nhất là nếu bị thương nên Lang Mẫn không nỡ tùy ý đυ.ng chạm mạnh vào người của cô, lo rằng cô vì thế mà sẽ bị đau lần nữa, nàng đưa thuốc mỡ lên ngón tay thon dài, thô ráp để đưa tới gần vùng bụng của Mạc Nhã Ái, ngón tay đưa lên xuống làm thuốc mỡ có thể lan đều ra xung quanh.

Hơi ẩm, mát lạnh của thuốc mỡ khiến Mạc Nhã Ái rùng mình.

"A..." Khẽ rên lên một tiếng khiến Mạc Nhã Ái ngại ngùng cắn lưỡi lại. Cô không đưa mắt lên nhìn Lang Mẫn vì có thể biết cô nàng cũng đang khó xử giống cô. Cả hai, một người thì im lặng bôi thuốc còn một người chỉ gượng gạo kìm lại cảm giác nhức nhói ở bụng...

Quãng Lang Mẫn bôi thuốc xong thì đứng lên cất thuốc mỡ lại lên kệ cho giáo viên. Ở phòng y tế của trường rất ít khi có sự có mặt của giáo viên y tế, vì chủ yếu cô ấy chỉ thường xuyên quanh quẩn ở hội báo chí của trường nên nếu học sinh có bị thương thì có thể tới phòng y tế tìm thuốc mà dùng, giáo viên y tế vì để học sinh biết tìm loại thuốc nào thì đã ghi lên từng lọ tên thuốc và cách dùng cho tình trạng bệnh của học sinh.

{Một giáo viên vô tâm cũng như có tâm}

Mạc Nhã Ái cảm thán về vị giáo viên kia. Cô ấy không có xuất hiện nhiều trong game nhưng theo trí nhớ của cô thì vị kia cũng là một người phụ nữ lớn tuổi, được lòng của nhiều học sinh nam nữ trong trường.

"Còn đau không?" Lang Mẫn trầm giọng hỏi.

"Đỡ hơn chút rồi, cảm ơn cậu" Cô cười nói, tay vuốt ve bụng làm như bản thân đã có thể thoải mái mà đi được.

Thấy Mạc Nhã Ái vẫn ổn mà cười nói làm Lang Mẫn cô cũng cười theo, nhưng trong lòng cô vẫn luôn tự hỏi ai là người đã đánh bạn thân của cô ra nông nỗi này?

Ánh mắt của Quãng Lang Mẫn bất động vài giây trước khi nhìn lên và trở lại trạng thái vui vẻ nói chuyện với Nhã Ái.

Giờ ra chơi kết thúc, Mạc Nhã Ái cùng Lang Mẫn đi trở về lớp, vì cả hai vào trễ nên đã bị giáo viên nhắc nhở nhưng không trách phạt cả hai người, vì vậy Lang Mẫn vui vẻ đỡ Nhã Ái ngồi vào bàn ghế của cô, chính cô ấy lại quay sang ngồi bàn ghế bên cạnh.

"Cảm ơn" Cô thì thầm với Lang Mẫn bên cạnh, khẩu hình miệng mấp máy khiến Lang Mẫn chăm chú nhìn tới không rời. Trong lòng của cô nàng đang có một cảm xúc khác đang dâng lên, một tính cách tàn bạo hơn bắt đầu xuất hiện bên trong con người của Quãng Lang Mẫn.

Ngày đi học lần thứ hai cứ như vậy đã kết thúc, Mạc Nhã Ái cùng với Quãng Lang Mẫn tạm biệt nhau trước khi cả hai cùng đi theo con đường về nhà của bản thân họ.

Trên đường đi, Mạc Nhã Ái cũng không quên cảnh giác bất kì nơi nào cô đi qua. Cô lo sợ rằng người kia vẫn sẽ tìm một chiếc xe nào đó để gây cái chết tới cô.

.

.

.

.

.

{Có vẻ mình lo xa quá rồi..}

Chờ đợi xem có chiếc xe nào lao tới hay không, sau hơn 10 phút không thấy chiếc xe nào lao tới thì Mạc Nhã Ái thở dài tự an ủi bản thân lo hơi xa. Nếu người kia đã nói như vậy thì cô ta cũng chưa thể gϊếŧ chết cô ngay bây giờ được, cô cũng không thể để kế hoạch của cô ta được thành công.