Chương 7

"Ringgg Ringgg Ringgg..."

Mạc Nhã Ái nằm lăn lộn trên giường với tư thế khó khăn để mà xuống giường, cô nheo mắt lại nhìn tới đồng hồ hẹn giờ được đặt trên chiếc bàn học đơn giản.

Càng nhìn càng thấy chiếc đồng hồ rất lạ, không giống với chiếc hình tai mèo của cô ấy. Đột nhiên nhớ ra gì đó khiến Mạc Nhã Ái bất ngờ đứng lên để nhìn lại thời gian trên đồng hồ.

"Sáu, sáu giờ năm mươi ba...."

-----

Chạy vội vàng tới trường trong khi trên tay Mạc Nhã Ái là cái bánh sừng bò ngày hôm qua, vừa chạy vừa ăn khiến cô càng thêm hối hả vì biết mình đi trễ. Những tháng ngày đi học ở cuộc sống hồi bé đột ngột ùa về làm cô như nhớ lại từng người bạn cũ của mình.

"Trễ rồi! Trễ rồi!"

Trong khi chạy như bay về phía đường trường, Mạc Nhã Ái không may đã tông vào một người đi đường, cô nhanh chóng đứng lên cuối gập người xin lỗi chân thành tới người đó rồi chạy đi nhanh nhất hết sức. Tiết học sáng nay dù giáo viên dễ tính nhưng thứ cô quan tâm không phải chỉ là điều này! Cô quan tâm nhất ở đây chính là lo rằng nhân vật chính sẽ đối mặt với những nhân vật công chính trong trường!

Trường học này hiện đang có ba nhân vật công chính đang học, một là An Nhiên Danh, hai là Lâm Hường Tú và ba là Triết Giang Trúc. An Nhiên Danh thì bề ngoài thân thiện nhưng bên trong lại cực kì độc, cô vẫn còn ghim tới cái lần bị cô ta đe doạ và làm trọng thương cô!

Lâm Hường Tú thì sau khi đi vào lưới tình với Quãng Lang Mẫn, cô ta đã tự tay gϊếŧ chết người mẹ của mình, dùng những con rối mà mẹ cô ta vẫn luôn có nhiệm vụ là theo dõi đời tư sống của cô ta để mà đi theo dõi Quãng Lang Mẫn. Tính cách của Lâm Hường Tú không nói thẳng là xấu, chỉ là tính chiếm hữu của cô ta quá cao cùng với Lâm Hường Tú rất thích kiểm soát người cô ta yêu. Từ đó thì cuộc sống của Lang Mẫn bị thay đổi 180 độ không quay đầu lại được nữa.

Đối với Triết Giang Trúc, cũng chính là cô nàng giàu có và có tiếng nói nhất trong dàn công chính. Không chỉ nói tới độ giàu có của gia đình Triết Giang Trúc, tính cách không xem ai ra gì và kiêu ngạo đó của cô ta là một phần khiến Hoàng Tử Linh ghét cô ta nhất, nhưng Triết Giang Trúc lại nằm trong top 1 mỹ nhân của nước thì chính là sự thật không thể chối cãi.

Đang định chơi lại bài cũ giống với ngày đầu tiên tới lớp, ai mà ngờ giáo viên cũng chỉ vừa mới đi vào lớp và thấy được Mạc Nhã Ái đang rón rén đi qua cửa sau của lớp.

Bốn mắt nhìn nhau...

"Em học sinh này tính đi đâu đây?"

Mạc Nhã Ái nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, nói. "Chào cô ạ"

Nữ giáo viên. "...."

Mạc Nhã Ái bị phạt đứng trên bục bảng, cô chỉ biết đứng yên mà nhìn bạn học cùng lớp đi lên làm bài, có người không biết làm sẽ được cô lén lút chỉ bài. Khi đó, trong lớp hơn một nửa số học sinh đã có suy nghĩ Mạc Nhã Ái từ nay trở đi sẽ trở thành thần tượng của bọn họ!

Sau khi được giáo viên cho ngồi về chỗ, Mạc Nhã Ái bị Lang Mẫn bắt chuyện rôm rả đến mức đầu của cô nhói lên.

"Mẫn Mẫn à.. Tại sao bữa nay cậu nói nhiều ghê vậy"

"Hồi nãy tớ mới vào lớp thì chị họ của cậu tới đây nói phải chăm sóc cậu nhiều hơn đó! Nên tớ nghĩ hôm nay cậu bị bệnh hay gì đó nên mới quan tâm thái quá, hehe.." Cô nàng xoa hai ngón trỏ đi thành đường vòng tròn.

"Chị họ?" Mạc Nhã Ái ngơ ngác hỏi lại. Theo như cô biết thì Mạc Nhã Ái không có người chị họ nào học cùng trường cả..

Quãng Lang Mẫn gật gật đầu với cô rồi mới bắt tay vào kể về người chị họ kia của Nhã Ái cô là người như thế nào.

{Cao, hơi u ám nhưng lại rất xinh đẹp, dáng đi cứng ngắc}

Mạc Nhã Ái xoa giữa trán mình để ổn định lại cảm xúc, {thế quái nào Lâm Hường Tú lại tới gặp Lang Mẫn để nói với cô ấy rằng hãy chăm sóc cho "Mạc Nhã Ái" nhiều hơn một chút?!}

{Không phải chưa đến nội dung game Lâm Hường Tú đối mặt với Lang Mẫn sao? Tại sao bây giờ Lâm Hường Tú lại tự đi gặp Lang Mẫn và nhắc về mình thế này?!} Mạc Nhã Ái không suy nghĩ được gì hợp lý ngoài việc Lâm Hường Tú đã tự động đi lệch nội dung game. A... Đệch mẹ, từ lúc cô xuyên không vào đây thì có cái nào đi đúng quỹ đạo của nó đâu hả......

"Nhã Ái ơi chỉ tớ làm bài này với"

Sau khi kết thúc hai tiết học đầu thì có vài người đi tới đều hỏi bài Mạc Nhã Ái, chỉ số thông minh của Hoàng Tử Linh không giỏi giang gì nhưng Mạc Nhã Ái thì lại khác, cô đọc những câu hỏi kĩ càng rồi nói ra đáp án để các cô nàng ghi chép lại. Vì nói dễ hiểu nên ai cũng muốn chạy tới nhờ Mạc Nhã Ái chỉ bài.

Quãng Lang Mẫn bên cạnh nhìn Mạc Nhã Ái được bạn học quay quanh liền có chút không vui, bạn thân của cô ấy mà những người này lại dám cướp ư! Cô ấy muốn chạy tới và đẩy đám người ra nhưng vì cô ấy nhìn thấy Mạc Nhã Ái đang chỉ bài chăm chú nên không có ra can ngăn, bỏ đi cảm xúc ghen tị trong người xuống trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới sân trường cũng đang có nhiều người chạy nhảy chơi đùa với nhau, đều lạ mặt đối với Lang Mẫn. Bên cạnh cô cũng chỉ có Nhã Ái làm bạn nhưng biết đâu tương lai Nhã Ái lại có nhiều người bạn khác thì sao? Dù sao thỉ cả hai đều ở hai thế giới khác nhau, Mạc Nhã Ái thì thông minh, xinh đẹp và có nhiều tài nhưng cô thì lại có nhan sắc bình thường, học lực trung bình và không có tài năng gì nhiều ngoài kén ăn, ăn nhiều.

Tiếng sột soạt bên cạnh vang lên bên tai của Quãng Lang Mẫn nhưng cô nàng không chú ý tới, cho đến khi cảm giác bị chạm vào rõ ràng làm cô phải quay sang nhìn. Mạc Nhã Ái trên tay cầm một cái bánh sừng bò đưa cho cô ấy, cô ấy nhận lấy nó rồi chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Mạc Nhã Ái.

"Có đói thì cậu ăn đỡ đi" Cô khẽ nói, đưa mắt nhìn Lang Mẫn một cách ân cần rồi quay lại với việc giảng bài cho mọi người. Thông minh đột xuất cũng mệt mỏi ghê.

Quãng Lang Mẫn mở vỏ bánh rồi cầm cái bánh lên ăn, mắt vẫn đánh về phía Mạc Nhã Ái và nhìn cô thật rõ. Đôi mắt của Lang Mẫn khi nhìn về Mạc Nhã Ái cũng đã thay đổi nhanh chóng, cô ấy càng ngày càng cảm thấy Nhã Ái rất là tốt bụng nha..

"Cảm ơn cậu nha, không có cậu thì tớ không biết làm bài này như nào luôn í huhu" Bạn học nữ khi đã hoàn thành tất cả bài tập thì liền rối rít nói lời cảm ơn với Mạc Nhã Ái, cô gật đầu cười thầm thầm nghĩ rằng người học giỏi cỡ nào chắc chắn cũng có khó khăn khi bị nhiều người vây quanh hỏi bài như này.

Nhìn lại Lang Mẫn đã đi căn tin hay chưa thì cô ngạc nhiên khi thấy Lang Mẫn đang nhìn cô không rời. {Từ đầu đến giờ cậu ta vẫn luôn quan sát mình hả ta?}

"Mẫn Mẫn xin lỗi cậu nha, tự nhiên mọi người hỏi bài nhiều quá mà tớ không nỡ từ chối.."

Quãng Lang Mẫn lắc đầu tỏ ý bản thân cô ấy không quan tâm về điều đó. "Nhã Ái vẫn luôn tốt bụng rồi, tớ hiểu cậu mà" Cô nàng nói với gương mặt đã lấy lại nét mặt tươi tắn khi nhìn vào cô.

{Không hiểu sao chỉ trong một khắc mình thấy Lang Mẫn dường như không phải Lang Mẫn....}

Bỏ đi suy nghĩ kì lạ trong đầu ra bên ngoài, cô cùng Lang Mẫn nói chuyện vài lời trước khi tiếng chuông vào học reo lên. Những người trong lớp khi nãy đã ra ngoài hiện tại đang chạy ùa lên và ngồi vào chỗ của họ, giáo viên bộ môn tiếp theo đi vào sau đó không lâu.

Ngày học thứ tư kết thúc, vẫn như mọi ngày Quãng Lang Mẫn cùng Mạc Nhã Ái tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Mạc Nhã Ái hôm nay đi nhanh về nhà để nấu ăn rồi lên giường ngủ sớm dành thời gian rảnh cho tối nay còn đi tới Ti Bar phỏng vấn trực tiếp. Nếu được chọn thì số tiền lương tuần rất lớn đó sẽ là của cô!