Chương 16

Tất nhiên, Minh Khương cũng không đánh anh ta, chỉ đơn giản là bịt miệng anh ta lại.

Nhưng tốc độ ra tay đó, Cart hoàn toàn không kịp phản ứng, bản thân và tinh thần thể đã bị trói chặt.

Đây là một chuyện rất đáng sợ trong chiến đấu, nếu bây giờ là chiến trường, chưa kịp ra tay đã bị địch khống chế, vậy thì anh ta đã mất mạng rồi.

Cart nghe thấy tiếng đàn em sau lưng xì xào bàn tán.

"Chưa từng nghe nói đến nhân vật này."

"Huy hiệu của cậu ta... hình như là từ khu tị nạn."

Trên Tinh Võng, mọi người đều gọi chung hàng vạn hành tinh rác đó là khu tị nạn.

Người từ những nơi hỗn loạn như hành tinh rác, năng lực chiến đấu cơ bản đều không yếu. Trong môi trường đó không thể nào xuất hiện cậu ấm cô chiêu ngây thơ đáng yêu, tất cả đều là liều mạng sống sót, lúc mới nhập học sẽ thể hiện năng lực chiến đấu siêu cao, nhưng đa phần đều không có tiềm lực.

Hóa ra là người từ khu tị nạn, thảo nào vừa rồi có thể phản ứng nhanh như vậy.

Cart có chút khinh thường, cố ý kéo dài giọng điệu mỉa mai Minh Khương: "Người từ khu tị nạn... thảo nào lại bất lịch sự như vậy."

Minh Khương gật đầu: "Cậu rất lịch sự, có thể tránh đường được chưa?"

Cậu còn đang vội về tưới nước cho gừng khô, không có thời gian dây dưa với tên nhóc tâm trí trẻ con này.

Roth: "... Phụt."

Thấy ánh mắt oán hận của Cart lại chuyển sang mình, Roth vội vàng che giấu nụ cười, tránh lại chọc giận anh ta rồi chuốc thêm phiền phức.

"Được rồi Cart, nếu chuyện này mà ầm ĩ lên, bố anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Ba ngày sau khiêu chiến trên đài thi đấu, tôi sẽ đến đó đợi anh."

Lời nói của Roth khiến Cart chấn động, ánh mắt anh ta không cam lòng đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng nói: "Đánh."

"Nhưng tôi muốn cái tên từ khu tị nạn kia... đánh với tôi."

Cart vốn định mắng là rác rưởi, nhưng khi lời nói sắp thốt ra, ánh mắt anh ta lại vô thức nhìn về phía gương mặt kinh diễm của Minh Khương, hai chữ rác rưởi thế nào cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua.

"Không được!"

"Tùy." Ánh mắt của đám người đối diện quá mức nóng bỏng và dai dẳng, Minh Khương bị nhìn đến có chút bực bội, đưa tay lấy mũ từ trong ba lô ra đội lên.

"Vậy thì tốt, hy vọng ba ngày sau cậu sẽ không thua đến mức đứng trên đài thi đấu mà khóc." Cart để lại một câu như vậy, liền dẫn theo đám người rời khỏi con đường nhỏ hẻo lánh này.

Cart vừa đi, Roth liền lo lắng khuyên nhủ Minh Khương: "Cart anh ta có tinh thần lực rất mạnh, hơn nữa còn nhỏ nhen thù dai, cậu không cần thiết vì tôi mà đối đầu với anh ta."

"Không chỉ vì cậu." Minh Khương nhìn lên bầu trời.

Mặt trời thiêu đốt mặt đất, nhiệt độ cao khiến cổ cậu toát mồ hôi, mái tóc đen dài buộc sau gáy, vô cớ tăng thêm cảm giác oi bức.

Hơn nữa...

Minh Khương siết chặt lòng bàn tay.

Tinh thần thể kỳ lạ đó lại đang rục rịch muốn nhân cơ hội chạy ra ngoài, thật phiền phức.

Lúc tâm trạng tốt: Nói gì cũng không giận.

Lúc tâm trạng không tốt: Nổi giận online, trực tiếp ra tay.

Bước ra khỏi con đường nhỏ, xung quanh dần dần có nhiều người hơn.

Roth trên đường đi luôn cảm thấy áy náy.

"Đều tại tôi, mới kéo cả cậu vào chuyện này." Roth cau mày nhăn mặt như con khỉ: "Chi bằng tôi đánh nhau với Cart một trận, tôi là người bị động, cho dù bỏ lỡ một hai trận đấu quan trọng cũng không sao."

"Vậy cậu sẽ bỏ lỡ Giải đấu Tinh tế năm nhất." Minh Khương nhìn ra Roth rất khao khát Giải đấu Tinh tế.

Roth khựng lại một chút, nhưng vẫn nói: "Cho dù bỏ lỡ năm nhất, tôi vẫn còn một cơ hội. Nhưng nếu bị Cart đeo bám, có thể sẽ phiền phức suốt ba năm."

Minh Khương lại rất lạc quan: "Vậy thì đánh đến khi anh ta không còn đeo bám nữa."