Chương 20

Nàng buồn đái đến mức chịu không nổi nữa nên vội vàng kêu gọi Ngọc Tiêu Kỳ cởi bỏ y phục bên dưới thân nàng.

May cho Ngọc Tiêu Kỳ gần đây chung đυ.ng với khá nhiều nữ nhân nên về chuyện lột bỏ y phục bọn họ cũng biết đôi chút. Tuy nhiên cậu cũng bị một phen vất vả mới cởi bỏ được y phục phía dưới thân Tiêu Huệ Lan.

Một mùi vị con gái bay phảng phất ngay vào nơi mũi cậu nhỏ sau khi phần y phục bên dưới người Tiêu Huệ Lan được cởi bỏ ra.

Cặp đùi nàng trắng mịn và thon dài với đám lông l*и che phủ ngay khe đào nguyên.

Do Tiêu Huệ Lan quá bí đái nên nàng chẳng còn thời gian đâu mà xấu hỗ hay thẹn thùng nữa.

Ngay lúc y phục phía dưới được bỏ ra Tiêu Huệ Lan đã vội vàng ngồi hụp xuống nơi cái bô nhỏ đặt dưới chân nàng rồi phọt nướ© đáı ra ồ ồ.

Ngọc Tiêu Kỳ nghe thấy nàng đái nhiều và mạnh như vậy cũng phải ngạc nhiên.

Tiêu Huệ Lan đái xong mới giật mình phát giác ra sự hiện diện của cậu nhỏ Ngọc Tiêu Kỳ ở trong phòng. Nàng xấu hỗ đỏ mặt lên khi nhớ lại lúc mới rồi nàng đã ngồi đái ngay trước mặt cậu bé con.

Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng nọ đái xong liền bước lại tìm cái bô để đổ.

Cậu không ngờ Tiêu Huệ Lan tuy là đái xong nhưng thực tế vẫn chưa đứng dậy. Khi tay của cậu quờ tới định tìm cái bô thì cũng là lúc Tiêu Huệ Lan giật mình vội đứng dậy.

Bàn tay của cậu nhỏ tức thì chạm vào một bên mông người thiếu nữ khiến Tiêu Huệ Lan bật lên la hoảng.

Vốn có võ công nên Tiêu Huệ Lan phản ứng hết sức nhanh chóng, hai chân nàng vốn đã được cởi trói nên liền tung ra cú đá vào người Ngọc Tiêu Kỳ làm cậu chàng ngã lăn lông lốc ra dưới nền gạch.

Đá xong rồi Tiêu Huệ Lan mới giật mình hối hận. Nàng chợt nghĩ Ngọc Tiêu Kỳ kia bị đui mù nên chẳng thấy đường. Chuyện y chạm nhằm vào mông nàng vốn dĩ không phải là cố ý. Còn nàng do kinh hãi mà đá y quá mạnh như vậy thì biết ăn nói làm sao được đây.

Mấy thiếu nữ ngồi ở bên ngoài nghe tiếng động mạnh vội vàng lao vào. Họ kinh hãi thấy Ngọc Tiêu Kỳ nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, còn Tiêu Huệ Lan thì nửa thân dưới lõa thể đang đứng chết trân nơi cột nhà.

Tiểu Thúy Loan vội vàng chạy đến đỡ cậu nhỏ dậy. Mấy thiếu nữ đều thất kinh khi thấy mặt cậu sưng vù và toàn thân bất động như trúng gió.

Tiểu Thúy Loan sợ hãi lay gọi mãi mới làm Ngọc Tiêu Kỳ tỉnh lại. Mấy thiếu nữ thở phào vội vàng đưa cậu vào giường nằm.

Hạ Mộng Cầm nổi giận nói:

– Con a đầu kia thật quá lắm. Nó dám ra tay đánh Kỳ đệ như vậy thì để tiểu cô nương đây dậy cho ả một bài học mới được.

Tiểu Thuý Loan vừa dùng dầu xoa vào bên má bị sưng của Ngọc Tiêu Kỳ vừa lên tiếng:

– Nhị tiểu thơ ! Chúng ta có nên gọi thầy thuốc đến kiểm tra thương thế cho Kỳ đệ không ?



Ngọc Tiêu Kỳ tuy rằng đang rất đau nhưng nghe Tiểu Thúy Loan nói vậy vội vàng gạt đi.

Tiêu Huệ Lan bị trói gần đó nghe được câu chuyện liền nói:

– Trong người ta hiện có thuốc chữa thương rất tốt. Lúc nãy ta vô tình đá trúng phải ngực và mặt y, bây giờ chỉ cần lấy thuốc của ta bôi vào là 2 hôm sau sẽ khỏi.

Hạ Mộng Cầm đang nổi nóng nghe vậy liền quát lên tức tối. Nhưng Hạ Mộng Thúy lại lo cho sức khỏe của Ngọc Tiêu Kỳ nên vội vàng đến chỗ Tiêu Huệ Lan lấy thuốc.

Ngọc Tiêu Kỳ đang bị đau như vậy mà khi xức thuốc của Tiêu Huệ Lan vào người thì cơn đau và chỗ sưng lập tức giảm đi nhiều.

Các vị cô nương nhìn thấy cũng phải kinh ngạc lẫn thán phục cho môn thuốc thần diệu của Tiêu Huệ Lan.

Nhưng bởi vì Ngọc Tiêu Kỳ bị Tiêu Huệ Lan đá phải nằm trên giường nên phần hạ thể lõα ɭồ của Tiêu Huệ Lan vẫn chưa được ai giúp đỡ mặc lại cho nàng.

Tiêu Huệ Lan dù gì cũng là một thiếu nữ trinh trắng. Nàng làm sao có thể để tình trạng lộ thể của mình ra trước mặt người khác cho được.

Lúc này nàng thấy Ngọc Tiêu Kỳ đã đỡ đau, liền vội vàng gọi mấy vị cô nương kia ra giúp mình bận lại y phục.

Hạ Mộng Cầm đang cơn giận dữ thì làm sao mà có chuyện ra giúp Tiêu Huệ Lan. Đã vậy nàng còn ra lệnh cho Hạ Mộng Thúy và Tiểu Thúy Loan không ai được ra giúp đỡ Tiêu Huệ Lan cả.

Tiêu Huệ Lan vừa xấu hỗ vừa lo âu. Nàng ta không biết làm sao nữa trong khi l*и nàng và hai cặp đùi non trắng nõn nàn bị phơi bày ra hết. Tiêu Huệ Lan giận đến suýt bật khóc.

May mà nàng là con người kiên định và cứng rắn. Tiêu Huệ Lan nghĩ lại chỉ còn cách chờ tiểu tử Ngọc Tiêu Kỳ khỏe lại là có thể giúp nàng được thôi.

Qủa nhiên vài hôm sau, Ngọc Tiêu Kỳ đã khỏe lại. Nhưng mà cái quần của Tiêu Huệ Lan đã bị ai đó mang đi mất rồi. Tiêu Huệ Lan tức lắm mà không biết làm thế nào. Đã vậy mấy hôm rồi nàng ăn thức ăn vào bụng, bây giờ buồn ỉa không chịu được.

Dù không muốn, nhưng nàng chỉ còn cách nhờ cậu nhỏ Ngọc Tiêu Kỳ giúp đỡ.

Ngọc Tiêu Kỳ cảm thương cho cô gái bị cảnh trói buộc nên không hề hà chi chuyện bẩn thỉu. Cậu đợi Tiêu Huệ Lan giải quyết đại tiện xong mới bước lại giúp nàng chùi đít.

Tiêu Huệ Lan dù rất ngượng ngập nhưng cũng đành phải chổng mông đít lên để nhờ cậu nhỏ lau đít cho mình.

Ngọc Tiêu Kỳ do bị mù nên cậu phải đưa tay sờ vào mông của Tiêu Huệ Lan để xác định vị trí rồi mới bắt đầu đưa giấy vào chùi đít cho nàng ta.

Trong lúc làm phận sự, bàn tay cậu nhỏ đỡ lấy phần bụng của Tiêu Huệ Lan trong khi tay kia thực hiện việc lau chùi.

Tiêu Huệ Lan mặt đỏ bừng như gấc chín khi những chỗ kín đáo trên cơ thể nàng bị cậu nhỏ đυ.ng vào.

Mấy ngày sau đó, hai người dần dần trở nên thân thiện nhau hơn. Tiêu Huệ Lan đánh bạo hỏi Ngọc Tiêu Kỳ xem cậu có biết cái quần của nàng để ở đâu không, nhưng Ngọc Tiêu Kỳ đành chịu vì cậu bị mù thì làm sao mà biết được.

Tiêu Huệ Lan bị giam giữ đã ngót 10 ngày mà bọn người Hạ Mộng Cầm vẫn không có ý định gì về việc đi tố cáo hay thả nàng ra cả.



Căn phòng nơi giam giữ Tiêu Huệ Lan vốn là nơi ở của Hạ Mộng Cầm thì đã bị nàng bỏ lại để đến ở chung với cô em gái Hạ Mộng Thúy.

Chỉ còn một mình Ngọc Tiêu Kỳ đi ra đi vào trông giữ căn nhà mà thôi.

Tiêu Huệ Lan bị nhốt 10 ngày, tuy được ăn được uống nhưng sinh hoạt vô cùng bất tiện. Hầu như chuyện tiêu, tiểu của nàng đều phải nhờ vào Ngọc Tiêu Kỳ cả.

Còn chuyện tắm rửa thì đúng là bí lối. Tiêu Huệ Lan không dám mà cũng không đủ can đảm nhờ vào cậu nhỏ tắm rửa giùm mình.

Nhưng con người ta ai ai cũng phải tắm rửa cả. Nếu không thì ắt hẳn sẽ bốc mùi lên vô cùng.

Trường hợp hiện giờ của Tiêu Huệ Lan cũng chẳng khác gì mấy. Tuy người nàng chưa đến mức như hũ dấm chua, nhưng cũng chẳng khác gì mấy. Tiêu Huệ Lan chịu hết xiết nên đành nhờ Ngọc Tiêu Kỳ mang nước và khăn vào giúp nàng lau rửa mình mẩy.

Ngọc Tiêu Kỳ biết vị cô nương này cũng quá bẩn rồi nên cậu chẳng ngại giúp Tiêu Huệ Lan một tay.

Thế rồi trong căn phòng kín đáo. Một nam một nữ đứng sát vào nhau. Người nữ thân hình lõa thể hai tay bị trói chặt để phía trên đầu đứng yên bất động cho người nam lau chùi thân thể.

Ngọc Tiêu Kỳ cẩn thận lau cổ, lau vai cho mỹ nhân, rồi dần dần bàn tay cậu chùi xuống phía dưới chỗ hai ngọn ngọc phong trắng nõn.

Tiêu Huệ Lan ngượng ngập không dám mở mắt ra nhìn khi bàn tay cậu nhỏ lướt qua bầu vυ" của nàng.

Ngọc Tiêu Kỳ cũng cảm thấy có chút ngây ngất khi chiếc giẻ lau trên tay cậu lướt qua vùng núi đồi chập trùng trên mình mỹ nhân. Như vô tình mà cũng như cố ý, bàn tay cậu cứ vần vũ thật lâu bên hai quả tuyết lê mịn màn đầy hấp lực đó.

Tiêu Huệ Lan ban đầu còn thấy xấu hỗ, nhưng một hồi sau thì người nàng bỗng nhiên cảm thấy tê tê kỳ lạ. Nàng cảm nhận thân thể mình như đang bồng bềnh trôi đi. Bàn tay cầm giẻ của Ngọc Tiêu Kỳ lướt tới đâu là thấy ở nơi đó sướиɠ mê tới đó.

Ngọc Tiêu Kỳ không thể lau mãi nơi ngực Tiêu Huệ Lan cho được. Vì vậy sau một hồi mân mê nơi hai quả đào tiên, cậu mới từ từ cúi xuống lau chùi phía dưới.

Tiêu Huệ Lan do bởi ngượng ngập nên khi nhờ Ngọc Tiêu Kỳ lau người cho mình nàng ta cố tình để hai chân đứng sát vào nhau để che lấy chỗ kín đáo phía trước.

Còn Ngọc Tiêu Kỳ lại nghĩ khác, cho rằng cậu lau người cho Tiêu Huệ Lan thì không được để sót nơi nào. Vì vậy, khi thấy hai chân người thiếu nữ đứng sát vào nhau bất tiện thì cậu đưa tay có giẻ lau vào để tách hai chân nàng nọ ra.

Tiêu Huệ Lan xấu hỗ không biết làm sao hơn. Nàng chưa kịp có ý phản kháng thì Ngọc Tiêu Kỳ đã lách giẻ vào lau được hai bên trong đùi non của nàng rồi.

Tiêu Huệ Lan chẳng làm sao hơn đành miễn cưỡиɠ ɠiαиg rộng hai chân ra thêm một chút. Và rồi đúng như nàng nghĩ, bàn tay cầm giẻ của Ngọc Tiêu Kỳ đã vuốt ve, lau chùi nơi âm sơn, ngọc lộ của nàng.

Ngọc Tiêu Kỳ bị mù nhưng cảm giác bàn tay rất tốt. Cậu cảm thấy hơi ấm nơi l*и mỹ nhân truyền sang chỗ ngón tay tiếp xúc. Đồng thời những đám lông l*и nơi hạ thể mỹ nhân cứ cạ vào tay cậu làm cậu thấy thích thú vô cùng.

Tiêu Huệ Lan bởi ngượng ngập nên nàng rất chú tâm vào chỗ kín đang bị cậu bé đυ.ng phải. Chẳng ngờ nàng càng quan tâm thì lại càng thấy chất ngất hết sức lạ kỳ.

Riêng bản thân Ngọc Tiêu Kỳ cũng thấy ngây ngất không kém. Cậu đã đυ. được không ít nữ nhân nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy thích thú như lần này.